Tắc Sậy – Hành Trình Phúc Ân
Buổi sáng cuối cùng của tháng Thánh Tâm trôi qua nhẹ nhàng như bao ngày khác. Tiếng bàn phím vẫn đều đặn trong nhịp làm việc quen thuộc thì bất chợt, chuông báo từ Zalo trên chiếc laptop vang lên. Tin nhắn của một người chị cùng lớp hiện ra. Chỉ ít giây sau, tôi nhấn nút nghe và đầu dây bên kia cất lên giọng nói thân quen của người chị em cùng lớp:
– “Alo, chị ơi, mai đi Tắc Sậy không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi lặng người trong giây lát. Mấy ngày nay, tôi vẫn dõi theo tin tức về lễ phong Chân phước cha Phanxicô Trương Bửu Diệp và ao ước một lần được đến Tắc Sậy trong dịp đặc biệt này. Thế nhưng, tôi luôn nghĩ nơi ấy quá xa, xa cả về địa lý lẫn điều kiện sức khỏe của mình, nên ước mơ ấy có lẽ chỉ dừng lại ở một ý nghĩ. Vậy mà lúc này, cơ hội lại mở ra trước mắt.
Tiền sử say xe kinh niên, nỗi ám ảnh những chuyến đi dài cùng viễn cảnh chen kín giữa biển người trong ngày lễ cứ níu chân tôi. Lý trí bảo nên ở lại với sự an toàn quen thuộc. Thế nhưng, cái tên Tắc Sậy và ánh mắt hiền từ của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp lại có một sức hút thật lạ.
Tôi nhớ đến đứa cháu ngoại của cậu ở quê đã mang căn bệnh suy thận suốt mười lăm năm. Gia đình vẫn mong một lần đưa cháu đến khấn xin cha, nhưng vì cháu phải chạy thận ba buổi mỗi tuần nên điều ấy mãi chưa thể thực hiện. Tôi cũng nhớ đến người chị em đang chống chọi với căn bệnh ung thư trong giai đoạn trở nặng, vẫn từng ngày cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Những khuôn mặt ấy lần lượt hiện lên trong tâm trí, trở thành động lực thôi thúc tôi lên đường.
Được Bề trên cho phép và chị em nhiệt tình động viên, tôi mạnh dạn gác lại mọi do dự để thực hiện ước nguyện của bản thân, đồng thời mang theo biết bao lời nhờ cầu nguyện của những người thân yêu.

Hành trình đến Tắc Sậy diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Dù phải ngồi xe hơn mười tiếng đồng hồ, không ai bị say xe hay mệt mỏi. Hầu hết các thành viên trong đoàn đều lần đầu tiên đến viếng cha Diệp, vì thế ai cũng háo hức và tràn đầy niềm vui.
Khi xe vừa đến nơi, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Các anh chị tình nguyện viên hai bên đường vẫn nở nụ cười thân thiện, trao tận tay khách hành hương những ly nước sâm miễn phí. Vì đoàn đã chuẩn bị thức ăn từ trước nên chúng tôi chỉ xin phần nước dành cho bác tài.
Chị trưởng đoàn cùng một em nhanh chóng xuống xe, đội mưa đi tìm chỗ nghỉ cho cả đoàn, còn chúng tôi ngồi yên trên xe chờ đợi. Anh tài xế cũng rất nhanh trí khi tìm được một nơi an toàn để đậu xe.
Gần nửa giờ sau, mưa nhẹ hạt. Chúng tôi được một nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng dẫn về nhà người thân của chị trong con hẻm nhỏ ngay bên cạnh nhà thờ. Cô chú chủ nhà đón tiếp chúng tôi bằng tất cả sự chân tình. Cô kể rằng cả ngày hôm ấy rất nhiều người đến xin trọ nhưng gia đình đều từ chối. Không ngờ cuối ngày lại được đón các nữ tu. Cô mỉm cười hiền hậu:
– “Chắc Chúa muốn vậy rồi!”
Một câu nói giản dị mà khiến lòng tôi thấy thật ấm áp.
Ổn định hành lý xong, chúng tôi lập tức trở lại nhà thờ để kính viếng phần mộ cha Phanxicô Trương Bửu Diệp và tham dự chương trình diễn nguyện.
…
Mưa vẫn rơi, nhưng không gì ngăn được bước chân của đoàn người hành hương.
Khuôn viên thánh đường chật kín người, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là sự trật tự và bầu khí rất trang nghiêm. Dòng người lặng lẽ xếp hàng tiến vào nhà an nghỉ của cha. Không chen lấn, không ồn ào, chỉ có những ánh mắt thành kính và những đôi bàn tay chắp lại trong thinh lặng.
Khi đến lượt mình, tôi quỳ xuống bên phần mộ cha, đặt nhẹ bàn tay lên mộ và âm thầm dâng lên Chúa qua lời chuyển cầu của cha biết bao ý nguyện: cầu cho Hội dòng, cách riêng những chị em đang mang bệnh ung thư; cầu cho gia đình, nhất là đứa cháu bị suy thận; rồi nhớ đến những lời nhắn gửi của biết bao người trước lúc tôi lên đường.
Tôi muốn quỳ lại lâu hơn, nhưng phía sau còn rất nhiều người đang chờ đến lượt mình.
Ra khỏi khu vực kính viếng, chúng tôi hòa mình vào chương trình diễn nguyện. Vì đến muộn nên chỉ có thể đứng dưới mưa, khoác áo mưa và dõi theo chương trình qua màn hình lớn. Thế nhưng, điều lạ lùng là chẳng ai cảm thấy khó chịu. Sau hành trình dài, tôi vẫn không thấy mệt. Có lẽ niềm vui được hiện diện nơi đây đã làm quên đi mọi nhọc nhằn.
…
Đêm ấy, khi chị em lần lượt trở về nhà trọ, chúng tôi mới biết hai anh chị đi cùng xe đã bị lạc đoàn từ đầu buổi tối. Điện thoại mất sóng nên không thể liên lạc.
Không đành lòng ngồi chờ, tôi cùng một cô giáo trở lại khuôn viên nhà thờ để tìm.
Giữa biển người đông đúc, chúng tôi chỉ biết vừa đi vừa cầu nguyện. Trở lại bên phần mộ cha lần thứ hai, tôi lại âm thầm dâng lời khẩn xin. Sau rất nhiều cuộc gọi chập chờn, thật may mắn khi người chị chỉ kịp nghe được ba chữ: “Lòng Thương Xót.” Chính ba chữ ngắn ngủi ấy đã giúp mọi người tìm đúng điểm hẹn và gặp lại nhau trong niềm vui vỡ òa.
Đêm ấy gọi là nghỉ, nhưng có lẽ chẳng ai thực sự ngủ được.
…
Mới hơn năm giờ sáng, mọi người đã sẵn sàng lên đường tham dự Thánh lễ.
Dù tám giờ lễ mới bắt đầu nhưng dòng người đã nối dài từ rất sớm. Chúng tôi được hướng dẫn đi vào cổng dành riêng cho các linh mục, tu sĩ và tu sinh. Không ai nghĩ mình lại được sắp xếp chỗ ngồi thuận lợi đến thế: ngay phía sau khu vực khách mời và trực diện với lễ đài.
Hai tiếng đồng hồ chờ đợi trôi qua thật nhanh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi tham dự một Thánh lễ đông người mà vẫn giữ được bầu khí trang nghiêm và sốt sắng đến vậy. Thánh lễ kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, nhưng không ai tỏ vẻ mệt mỏi. Điều kỳ lạ hơn là mặt trời dường như cũng dịu lại, nhường chỗ cho bầu trời mát mẻ suốt buổi lễ.
Sau Thánh lễ, chúng tôi nhận quà lưu niệm và phần cơm trưa đã được chuẩn bị chu đáo. Mọi người cùng ngồi lại dùng bữa, nghỉ ngơi rồi mới thong thả trở về nhà trọ khi dòng người đã vơi bớt.
Vạn người cùng quy tụ nhưng không có cảnh chen lấn hay than phiền. Thay vào đó là những nụ cười, những lời chào hỏi và bầu khí chan hòa của những người cùng chung một niềm tin.
…
Trở về nhà trọ thay y phục, tôi lại tranh thủ quay trở lại nhà thờ lần thứ ba.
Một lần nữa, tôi đến bên phần mộ cha, tiếp tục dâng lên Chúa qua lời chuyển cầu của ngài những ý nguyện mà mọi người vừa gửi gắm trong buổi sáng.
Chính tại nơi ấy, tôi bất ngờ gặp lại một em học sinh nội trú của mười bốn năm trước. Giờ đây, em đã là một nữ tu của Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt. Niềm vui chưa kịp lắng xuống thì chỉ qua vài tin nhắn, tôi lại gặp được người bạn Campuchia từng học chung khóa hè năm 2010. Cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi, nhưng đủ để bao kỷ niệm ùa về.
…
Hai giờ chiều, chúng tôi chia tay Tắc Sậy để trở về.
Xe bắt đầu nhích từng chút một giữa dòng người đông nghịt. Ai cũng cười bảo: “Được kẹt xe với cha Diệp cũng vui!”
Có lẽ vì tâm hồn đang tràn đầy bình an nên chẳng ai còn cảm thấy mệt.
Đến Cần Thơ khi trời đã khuya, chúng tôi được Sr. Tổng Phụ trách Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ ân cần mở cửa đón tiếp và chu đáo sắp xếp chỗ nghỉ. Một giấc ngủ thật ngon khép lại ngày hành hương đầy hồng ân.
Sáng hôm sau, chúng tôi tham dự Thánh lễ cùng quý sơ trong cộng đoàn. Thật bất ngờ khi đúng ngày lễ kính Thánh Tôma Tông đồ, đồng thời cũng là lễ kính Thánh tử đạo Philipphê Phan Văn Minh – bổn mạng của Sr. Tổng Phụ trách. Chúng tôi có thêm cơ hội hiệp thông niềm vui và dâng lời cầu nguyện cách đặc biệt.
Trên đường trở về, đoàn ghé bến Ninh Kiều, tham quan chợ nổi Cái Răng và thưởng thức đôi chút hương vị miền sông nước. Những trải nghiệm giản dị ấy như khép lại chuyến hành hương bằng một niềm vui nhẹ nhàng và đầy tình người.
…
Ba ngày hai đêm khép lại, nhưng hành trình đức tin dường như vẫn còn tiếp diễn trong lòng mỗi người.
Tôi trở về với biết bao tâm tình tạ ơn: tạ ơn Chúa vì mọi sự đều diễn ra trong bình an; tri ân cha tân chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp qua lời chuyển cầu đầy yêu thương; biết ơn vị ân nhân đã âm thầm tạo điều kiện cho chuyến đi, quý chị em đồng hành, anh tài xế cùng tất cả những người Chúa đã gửi đến trên hành trình này.
Có những chuyến đi chỉ để đến một nơi.
Nhưng cũng có những chuyến đi giúp con người trở về sâu hơn với đức tin của chính mình.
Với tôi, hành hương Tắc Sậy là một chuyến đi như thế.
Và tôi mỉm cười, bởi tôi biết rằng mình vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương.
Hoa Cau



