Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

1Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi !” 3Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : “Ông này nói phạm thượng.” 4Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? 5Trong hai điều : một là bảo : ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn ? 6Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : ‘Đứng dậy, vác giường đi về nhà !’” 7Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Với quyền năng của Thần tính, Chúa Giêsu đã làm một phép lạ chữa vừa căn bệnh thể xác vừa căn bệnh tâm hồn. Hẳn nhiên không phải mọi tội lỗi gây bệnh hoạn cho thân xác. Nhưng trong trường hợp hôm nay, chắc chắn bệnh liệt giường là hậu quả của một căn bệnh, chẳng hạn do trác tác ăn chơi quá độ. 

Tội lỗi ở đây được Chúa Giêsu coi như một căn bệnh, hiểm nghèo hơn bệnh phần xác, vì nó có thể đưa đến cái chết về phần linh hồn. Hậu quả của nó là đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu. Khả năng chữa bệnh phần hồn, tức tha thứ tội lỗi, đúng như các Kinh sư nói, thuộc quyền Thiên Chúa. Chúa Giêsu tha tội cho bệnh nhân là chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Tự coi mình ngang hàng Thiên Chúa là mắc tội phạm thượng, một tội theo luật Môsê, đáng bị giết chết. Trong cuộc xử án trước Hội đồng Thượng Tế, vị Thượng Tế Caipha đã dõng dạc tuyên án tử khi nghe Ngài tự xưng là Con Thiên Chúa. Dù vậy đây là sự thật, Ngài dám chết cho sự thật. Ngài ngang nhiên tuyên bố với tổng trấn Philatô: “Tôi đến trong trần gian này để làm chứng cho sự thật, và ai làm sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37). 

Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa đã chữa bệnh bại liệt cách tức khắc để đảm bảo cho chân lý: Ngài là Thiên Chúa và có quyền tha tội: “Anh hãy đứng dậy, vác chõng mà về. Nêu lên hai sự kiện một lúc, phải chăng Thánh sử muốn cho thấy bệnh nhân được khỏe lại trăm phần trăm. Hồng ân Chúa ban dư tràn cả hồn lẫn xác. Đối với anh, một khởi điểm mới cho một cuộc sống viên mãn. 

Người ta thường coi trọng căn bệnh thể xác và coi nhẹ bệnh linh hồn. Tin Mừng hôm nay chứng minh ngược lại. Bệnh linh hồn nguy hiểm và tai hại hơn. Đa phần chúng ta thường né tránh căn bệnh nào, hồn hay xác? Ý thức tính nguy hại của tội lỗi, bà mẹ của vua thánh Louis đã dặn dò: “Thà thấy con chết ngay trước mặt mẹ, còn hơn thấy con phạm một tội mất lòng Chúa”. Sợ tội như sợ bệnh và đây là một ân huệ Chúa Thánh Thần. Nhà thần học Massabki định nghĩa ơn kính sợ như sau: “Đó là một ân ban cho chúng ta để ta không dám làm bất cứ điều gì khả dĩ mất lòng Thiên Chúa”. 

Để chuẩn bị chết lành, mỗi ngày chúng ta hãy bắt chước thánh trẻ Đaminh Savio trong quyết tâm: “Thà chết hơn là phạm tội chống lại Thiên Chúa’. Có lẽ hiếm người được như ngài vì họ đang bị bại liệt phần nào đó. Ta hãy đưa nhau đến với Chúa Giêsu và hãy kiên nhẫn chờ Ngài phán: “Con hãy đứng dậy, vác chỗng mà về”.

Lời sống hôm nay

“Này con, cứ yên tâm,
tội con được tha rồi.”
(Mt 9,2)

Người ta đem đến cho Đức Giêsu
một người bại liệt
nằm trên giường.

Thấy lòng tin của họ,
Chúa không nói ngay:

“Anh khỏi bệnh đi.”

Người nói trước:

“Này con, cứ yên tâm,
tội con được tha rồi.”

Rồi sau đó, Người bảo anh:

“Đứng dậy,
vác giường mà đi về nhà.”

Nhìn lại lòng mình

Có nhiều kiểu bại liệt
trong đời người.

Có người bại liệt
nơi thân xác.

Có người bại liệt
trong lòng.

Bại liệt vì mặc cảm.
Bại liệt vì tội lỗi cũ.
Bại liệt vì sợ thay đổi.
Bại liệt vì đã quen nằm lại
trong lười biếng,
buồn bã,
tự ái,
hay thất vọng.

Có khi ta biết điều phải làm,
nhưng không đứng dậy.

Biết cần tha thứ,
nhưng cứ nằm lại
trong oán hờn.

Biết cần cầu nguyện,
nhưng cứ để lòng
trôi xa Chúa.

Biết cần sống tử tế hơn,
nhưng cứ trì hoãn
thêm một ngày.

Tin Mừng hôm nay
không kết án sự yếu đuối.

Tin Mừng chỉ cho thấy:

Chúa có quyền chạm đến
nơi ta bất lực nhất.

Đổi cái nhìn

Chúa không nhìn người bại liệt
như một gánh nặng.

Người gọi anh là:

“Này con.”

Một tiếng rất mềm.

Trước khi chữa đôi chân,
Chúa nâng lại phẩm giá.

Trước khi bảo anh bước đi,
Chúa trả lại cho anh bình an.

Chúa không nói
bệnh tật là do tội.

Nhưng Người cho ta thấy:

ơn chữa lành sâu nhất
là được tha thứ,
được giải thoát khỏi mặc cảm,
và được đứng dậy
như một người con.

Chiếc giường từng giữ anh nằm yên.

Sau lời Chúa,
anh vác chính chiếc giường ấy mà đi.

Điều từng trói buộc anh
nay trở thành chứng tích:

Chúa đã chữa lành tôi.

Quá khứ không cần bị xóa sạch
mới có thể bước tiếp.

Quá khứ có thể được Chúa biến thành
nơi làm chứng
cho lòng thương xót.

Hành động thực tế

Hôm nay, chọn một bước đứng dậy:

• làm ngay một bổn phận mình đang trì hoãn;
• đến với Bí tích Hòa Giải nếu lòng đang cần được tha thứ;
• gọi tên một mặc cảm cũ và thưa: “Lạy Chúa, xin cho con đứng dậy”;
• bớt một lời tự kết án mình;
• nâng đỡ một người đang mất hy vọng bằng một lời hỏi thăm, một sự hiện diện, một lời cầu nguyện.

Đừng nằm lại mãi
trên chiếc giường của quá khứ.

Chúa không chỉ tha thứ
để ta nhẹ lòng.

Chúa tha thứ
để ta đứng dậy,
vác đời mình,
và bước về nhà.

 CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa thấy rõ
những vùng lòng con đang bại liệt.

Có những điều con muốn làm
mà chưa làm.

Có những điều con muốn bỏ
mà chưa bỏ.

Có những vết thương
con vẫn mang.

Có những lỗi cũ
khiến con xấu hổ.

Có những mặc cảm
làm con không dám đứng lên.

Xin Chúa nói với con hôm nay:

“Này con, cứ yên tâm,
tội con được tha rồi.”

Xin cho lời ấy chạm vào
nơi sâu nhất trong con,
để con không còn nằm lại
trong sợ hãi,
trì trệ,
hay tự kết án.

Xin ban cho con sức mạnh
để đứng dậy,

vác lấy bổn phận,
vác lấy quá khứ
đã được Chúa chữa lành,

và bước đi
như người được yêu thương.

Lạy Chúa,
xin cho đời con
trở thành một chứng tích nhỏ rằng:

ơn tha thứ của Chúa
có thể làm người tê liệt
bước đi trong tự do.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button