Tôi Đã Bỏ Lại Điều Mình Yêu… Để Theo Đấng Tôi Yêu Hơn
Có những ước mơ tôi từng ôm chặt, như thể đó chính là cả tương lai của mình. Tôi đã tin rằng hạnh phúc nằm ở một tấm bằng đại học, một công việc ổn định, và trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác khi họ gọi tên tôi với sự kính trọng. Tôi đã vẽ cho mình một con đường rất rõ ràng – con đường của thành công, của danh dự, của một cuộc sống đủ đầy và được nhiều người trân trọng. Và tôi đã thật sự yêu con đường ấy.
Những năm tháng còn đi học, tôi rất thích việc học. Tôi thích cảm giác được mở mang kiến thức, thích nghĩ đến một tương lai rộng mở phía trước. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, đời tu dường như là một điều gì đó rất xa. Tôi không thích bị gò bó bởi giờ giấc, kỷ luật hay những quy định chặt chẽ. Tôi thích sự tự do, thích được tự quyết định cuộc sống của mình.
Tôi từng nghĩ rằng khi ra trường, mình sẽ có một công việc tốt, có thể được nhiều nơi mời gọi, được nhiều người trân trọng. Một công việc nhẹ nhàng nhưng đáng kính, một vị trí khiến người khác nhìn vào với sự nể trọng. Đó là giấc mơ mà tôi đã ấp ủ suốt những năm tháng học hành. Tương lai lúc ấy dường như đã được vẽ ra rất rõ.
Nhưng Thiên Chúa lại có một con đường khác dành cho tôi.
Sau khi hoàn thành việc học đại học, khi tưởng rằng mình đang đứng trước những cánh cửa của thành công, thì trong sâu thẳm tâm hồn, tôi lại nghe vang lên một tiếng gọi rất lạ. Không phải là một âm thanh có thể nghe bằng tai, nhưng là một sự thôi thúc sâu xa trong lòng. Một tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng kiên trì, khiến tôi không thể làm ngơ.
Tiếng gọi ấy mời tôi bước vào đời tu.
Ban đầu, tôi sợ hãi. Bởi tôi biết nếu bước theo con đường này, tôi sẽ phải từ bỏ rất nhiều: những dự định cho tương lai, những ước mơ đã từng ấp ủ, và cả những cơ hội mà bao người vẫn đang mong muốn có được.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có những đêm dài trằn trọc, có những lúc ngồi cầu nguyện mà lòng đầy những câu hỏi. Tôi tự hỏi: tại sao lại là con? Tại sao Chúa lại gọi con vào lúc này, khi bao con đường khác đang mở ra trước mắt?
Nhưng càng cầu nguyện, tôi càng cảm nhận một sự bình an rất lạ. Dường như trong sâu thẳm tâm hồn, tôi biết rằng tiếng gọi ấy là thật.
Và rồi, tôi đã quyết định bước theo tiếng gọi ấy.

Tôi đi tu.
Bước vào đời sống tu trì, tôi mới hiểu rằng đời tu thật khác với cuộc sống ngoài đời. Ở ngoài đời, con người tìm kiếm thành công, danh tiếng và sự công nhận. Người ta cố gắng để được nhìn thấy, được biết đến.
Còn trong đời tu, mọi sự lại rất âm thầm. Những ngày sống trong nhà dòng được lấp đầy bởi giờ kinh, giờ cầu nguyện và những công việc nhỏ bé, giản dị. Có những hy sinh chỉ mình và Chúa biết, những từ bỏ rất âm thầm không ai nhìn thấy; có những lúc phải bỏ ý riêng để sống vâng phục, có những khi phải chấp nhận trở nên bé nhỏ giữa cộng đoàn.
Nhưng chính trong những điều nhỏ bé ấy, tôi lại tìm thấy một niềm vui mà trước đây tôi chưa từng biết đến – một niềm vui rất sâu.
Bởi ở ngoài đời, con người thường được đánh giá bằng bằng cấp, vị trí hay thành công. Nhưng trong đời tu, giá trị của một con người không nằm ở những điều đó, mà nằm ở tình yêu dành cho Thiên Chúa và sự trung thành với ơn gọi mỗi ngày.
Tôi hiểu rằng theo Chúa không phải là mất đi tất cả, nhưng là trao tất cả: trao những ước mơ, trao tương lai, trao cả cuộc đời mình vào tay Ngài.
Và điều kỳ diệu là khi trao đi tất cả, tôi lại nhận được một điều quý giá hơn mọi thứ – đó là sự bình an của tâm hồn.
Ngày hôm nay, khi nhìn lại hành trình của mình, tôi biết rằng nếu ngày ấy tôi chỉ đi theo những dự định riêng, có lẽ tôi cũng sẽ có một cuộc sống ổn định, một công việc đáng kính và được nhiều người trân trọng. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc của một người dám từ bỏ tất cả để bước theo Chúa.
Bởi chỉ khi yêu thật nhiều, người ta mới có thể từ bỏ thật nhiều.
Và mỗi ngày, trong thinh lặng của đời sống tu trì, tôi lại thầm thưa với Chúa: “Lạy Chúa, có thể con đã bỏ lại nhiều điều phía sau, nhưng con không hối tiếc. Bởi vì khi bước theo Ngài, con biết rằng cuộc đời con đã tìm thấy ý nghĩa thật sự.”
Martathuhuyen



