Thứ Tư Tuần XXX TN – Năm C: Phải Chăng Một Số Ít Được Cứu Độ?

Thứ tư tuần XXX TN: Lc 13, 22-30

22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : 24“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến!” 26Bấy giờ anh em mới nói : “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’

28“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.

         Lòng con người ví tựa bát nước, lòng Thiên Chúa mênh mông như đại dương. Vì tấm lòng nhỏ bé, nên con người thường hẹp hòi, vị kỉ, cố giữ cho mình, cho gia đình mình hay cùng lắm cho dân tộc mình một gia tài hay một ân huệ nào đó. Chính trong tâm tình vị kỉ này, một người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay đặt cho Đức Giêsu cầu hỏi: “Thưa Thầy, phải chăng chỉ một số ít được cứu độ?”

         Là người mang huyết thống Do Thái, Chúa Giêsu dư biết câu hỏi ấy có ý nghĩa gì? Người Do Thái luôn hãnh diện vì mình có Tổ phụ Abraham. Qua Tổ phụ này dân tộc Do Thái được Thiên Chúa đặc tuyển giữa muôn dân nước. Do ân huệ này, mỗi người Do Thái có trước một tấm visa vào Nước Trời từ lúc mới sinh.

         Nhưng Chúa Giêsu, nhân cơ hội này mặc khải tính phổ quát của Hội Thánh, dân tộc mới do Ngài sáng lập. Vì Ngài là Cứu Thế, nghĩa là có bổn phận cứu thoát toàn bộ thế giới khỏi tội lỗi và thần chết. Dân tộc của Ngài do đó mang tên Công giáo, vì có mặt khắp năm châu bốn bể.

         Tiêu chuẩn làm công dân Nước Đức Kitô là Niềm Tin vào Đức Kitô: “Ai Tin và chịu phép rửa thì có sự sống đời đời” (Mc 16, 16). Nhưng Tin là gì? Đức Thánh Cha Biển Đức XVI giải thích: Tin không phải là chấp nhận CÓ Thiên Chúa, nhưng là TIN VÀO Thiên Chúa. Tin vào có nghĩa mở lòng ra cho Thiên Chúa, đón nhận Ngài là Chúa và hạnh phúc của mình. Nói rõ hơn: Tin là thông hiệp với Thiên Chúa như con với Cha. Một khi mọi người đều tin Thiên Chúa là Cha mình, thì đương nhiên coi mọi người đều là anh em mình. Tóm lại, Số Đông chứ không phải Số Ít được cứu độ. Dĩ nhiên, người tin Chúa phải thể hiện niềm tin bằng việc làm. Thánh Giacôbê khẳng định: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17).

         Trong phần II của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rõ hơn về những người sẽ được dự bàn tiệc vĩnh cửu. Đó không phải những người mang huyết thống Do Thái, cũng không phải những ai thâm niên, đã một thời chung sống với Ngài, chẳng hạn các tông đồ và môn đệ của Ngài, Vậy ai đây? Thưa đó là những người đã cùng Ngài đi vào “cửa hẹp”.

         Điều kiện Chúa ra, chẳng có chi mới lạ, vì trên đời này thành công phải là kết quả của cố gắng, vinh quang giả định khổ giá. Thật vậy một học sinh muốn trở thành bác sĩ ư? Một cầu thủ muốn nhận cúp ư? Một nông dân muốn có mùa lúa bội thu ư? Tất cả đều phải khô công làm lụng và rèn luyện bản thân. Chính Đức Kitô đã khẳng định với hai môn đệ đang trên đường về Emmau năm xưa rằng: Đấng Cứu Thế phải kinh qua đau khổ rồi mới đạt tới vinh quang (Lc 24, 26).

         Chúng ta là môn đệ của Ngài, lại không muốn đi trên con đường Ngài đã đi sao? (1 Ga 2, 6). Hơn nữa Nước Thiên Chúa là nước Tình Yêu. Tình Yêu không trả giá bằng đau khổ, đâu phải tình yêu chân thật. “Không ai yêu bạn mình bằng kẻ hy sinh mạng sống mình vì bạn” (x. Ga 15, 13).

         Ngày nay không ít người giáo dân, thậm chí cả những người sống đời thánh hiến, đã quên điều kiện, Đức Kitô ra cho mình: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mỗi ngày mà theo” (Mc 8, 34).

          Điều kiện này Chúa ra cho mọi người và cũng vừa sức mỗi người. Chúa không ưu tiên hay chuẩn miễn cho ai, vì theo Đức Thánh Cha Phanxicô, đó là dấu chứng rõ nét nhất của một chiến sĩ Tin Mừng (EG. 249).

         Đàng khác mọi người được mời gọi nên thánh (Mt 5, 48). Và chân dung của một vị thánh không gì khác hơn là người thể hiện tám mối phúc. Nhưng chẳng mối phúc nào mà không kèm theo một giá phải trả cho tình yêu. Phải nghèo như Đức Kitô nghèo (PI 2, 6-7; 2Cr 8, 9), phải chịu bách hại như Đức Kitô chịu khổ hình và chết bi thương trên Thập giá…

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button