Thứ Sáu Tuần XXXII TN – Năm C: Hướng Về Cánh Chung Với Niềm Hy Vọng

26“Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

31“Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”

         Ngày chúng ta nhận được sự sống mới qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được trang bị ba khả năng đối thần. Đó là đức Tin, đức Cậy và đức Mến. Ba khả năng siêu nhiên đó cần phải luyện tập mới tăng cường thêm. Riêng đức cậy có vai trò hướng tầm nhìn chúng ta về đích điểm cuộc đời, như thánh Phaolô cầu mong: “Xin Thiên Chúa mở mắt, mở lòng anh em… để anh em thấy rõ đâu là niềm Hy Vọng anh em đã nhận được…” (Ep 1, 18).

         Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong Thông điệp Spe Salvi đưa ra bốn phương thế luyện tập Đức Cậy Kitô giáo: cầu nguyện, lao động, chịu đau khổ và hướng về cánh chung. Theo bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta tập chú vào yếu tố cánh chung. Cánh chung hay những sự việc sau cùng của đời người: chết, phán xét chung, luyện tội, thiên đàng hay hỏa ngục.

         Khi nghĩ đến cánh chung người ta đau đớn và hoảng sợ. Hỏi có nỗi đau nào to lớn hơn sự chia cắt tình bạn? Đúng thế, hồn và xác chúng ta làm nên một ngôi vị. Cả hai gắn bó với nhau, cùng chia vui sẻ buồn, nhất là cùng cộng tác để xây dựng cuộc sống hạnh phúc nơi trần thế. Nỗi đau này lại kéo theo nỗi sợ vì con người như đứng trước một tương lai mịt mù khi phải bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.         Nhưng trong mạch văn của các bài giáo huấn Tin Mừng, cánh chung được coi như ngày Chúa Giêsu ngự đến lần thứ hai. Tất cả thế nhân đều gặp Ngài. Với đức tin như thánh Phaolô, Kitô hữu biết Ngài là ai? (2 Tm 1, 12). Ngài là Đấng Cứu Thế, Ngài đã yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh mạng sống để cứu tất cả những ai tin cậy vào Ngài. Chân nhận như thế, ngày cánh chung là Một Điểm Hẹn hân hoan với Đức Kitô. Gặp một người bạn đáng yêu như thế, làm sao ta sợ hãi! Thánh Gioan khẳng định: “Tình yêu xua trừ sự sợ hãi” (1 Ga 4, 18).

         Những gì Bài Tin Mừng hôm nay mô tả chẳng qua cảnh báo chúng ta đồng thời đưa ra những điều kiện phải có. Hội Thánh như tàu ông Nôê xưa, được Đức Kitô đóng. Muốn được cứu sống, mọi người phải dứt khoát với cảnh sống trần tục, rồi mau mau gia nhập Hội Thánh, mà chiếc tàu Nôê là biểu tượng. Thứ đến phải có cái nhìn xa hơn thành Sôđôma, đó là cái nhìn về Giêrusalem thiên quốc, nơi hiển trị của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sau cùng, chúng ta phải can đảm bỏ mình, cái mình tội lỗi, cũ kỹ chóng qua này để cùng với Thánh Thần ta tự đổi mới, nghĩa là nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô (Rm 8, 29). Kết thúc Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu quyết chắc với các tông đồ: Ngài sẽ đích thân đến gặp mọi người không trừ ai, như câu ngạn ngữ: “Xác ở đâu thì diều hâu tới đó. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không phải là diều hâu, vì Ngài là người bạn dịu hiền. Lời an ủi của Ngài như mật ngọt: “Thầy sẽ đến đón anh em, để Thầy ở đâu anh em cũng sẽ ở đó với Thầy” (Ga 14, 3).

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button