Thứ Sáu Tuần XXX TN – Năm C: Chiêm Ngắm Thiên Chúa Đồng Thời Chiêm Ngắm Con Người

Thứ Sáu Tuần XXX TN: Lc 14, 1-6

 1Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 2Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. 3Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?” 4Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?” 6Và họ không thể đáp lại những lời đó.

         Sabat là ngày nghỉ, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, ngày Sabyts có ý nghĩa gì? Muốn trả lời, chúng ta phải đặt Sabat vào trong toàn bộ công trình sáng tạo. Đúng vậy, theo trình thuật của sách Sáng thế, Sabat đi liền sau việc dựng nên Adam. Nhưng Adam là hình ảnh Thiên Chúa, mà hình ảnh Thiên Chúa thì vô cùng đẹp đẽ. Vì thế theo Cha Dominique Barthelemy, giáo sư Cựu Ước tại Đại học Công giáo Fribourg (Thụy Sĩ), sau khi sáng tạo con người, Thiên Chúa ngây ngất trước hình ảnh của Ngài. Ngài đã dành cả ngày Sabat để chiêm ngưỡng Adam. Thế mà Adam là hình ảnh Thiên Chúa, nên Thiên Chúa vừa chiêm ngưỡng Adam vừa chiêm ngưỡng chính Ngài nơi Adam. Nhưng Adam không như một pho tượng hay một mẫu ảnh suông. Adam là một Ngôi Vị có lý trí và con tim. Do đó từ khởi thủy đã có một cuộc đối thoại bằng tình yêu giữa Thiên Chúa và Adam. Vì phản bội, Adam tách rời Thiên Chúa và đương nhiên, cuộc đối thoại bị cắt đứt. Đức Kitô đã giao hòa con người với Thiên Chúa: nhờ Thập giá, Đức Kitô đã nối lại hai chiều: Thiên Chúa và con người (hàng dọc), con người với con người (hàng ngang) (Ep 2, 14-16). Như thế ý nghĩa của Sabat là nối kết Tình thương. Do đó cách thánh hóa ngày Sabat tốt đẹp nhất là thi thố tình thương cho những người bất hạnh.

         Câu chuyện Tin Mừng hôm nay nhằm chứng minh chân lý này. Quả thật mặc dù Chúa Giêsu biết các Luật sĩ và Biệt phái đặt bệnh nhân trước mặt ngài là để gài bẫy. Nhưng ngài vẫn chữa bệnh, vì “nếu một con lừa rơi xuống giếng cũng phải lập tức kéo nó lên”. Phương chi người anh em cốt nhục.

         Tình thương Thiên Chúa chan hòa mặt đất, trên vạn vật, cầm thú và con người. Nhưng xét theo bậc thang giá trị con người chiếm chỗ ưu tiên, vì đó là hình ảnh Thiên Chúa. Những người Do Thái vào thời Chúa Giêsu vì quá vụ vào lề luật nên đã đánh mất tình người.

         * Sứ điệp Tin Mừng     

         Còn chúng ta hôm nay thì sao? Thật đáng Mừng: vẫn còn đó những người hiện thân Đức Kitô như Mẹ Têrêsa Calcutta, thánh Vinh Sơn Phaolô, cha Damien tông đồ người cùi và bao bàn tay nhân ái khác… Các ngài có trái tim biết chạnh thương trước nỗi đau của tha nhân. Các ngài đã biến thời gian thành Sabat miên trường. Đó là những mẫu gương rạng ngời, mà nơi đày chỉ xin phép nêu lên trong muốn một. Mong rằng trước những vầng sáng ấy, bóng tối của ích kỷ, vụ lề luật và bất nhân ngày được giảm thiểu trong xã hội, trong gia đình, và cả trong các cộng đoàn thánh hiến.

         Thật ra ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng luật bác ái. Nhưng nhiều khi tính ganh tị và kiêu căng che khuất con tim, chúng ta như bị đẩy vào những mưu toan gian ác. Lịch sử đã chứng minh bằng những câu chuyện đáng buồn như: Abel, anh em ông Giuse, vua Saulê và bọn Biệt phái… Nhưng chưa hết đâu, hai con trai ông Dêbêđê, Gioan và Giacôbê, cũng đã gây nên bao sóng gió đố kị giữa hàng ngũ các tông đồ vì những chuyện tham chức tham quyền đó. Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ: “Giữa các con không được như thể (Lc 22, 26). Đúng vậy, các môn đệ Chúa Giêsu phải vượt lên trên cái nhìn của thế tục chứ. Thánh Phaolô đã chẳng khuyên: “Bác ái thì không ghen tương, không vênh vang tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi..’ (1 Cr 13, 4-6). Bao giờ chúng ta mới đạt tới đỉnh cao của bác ái? Thưa, khi ta chiêm ngưỡng Thiên Chúa nơi tha nhân, như Thiên Chúa đã chiêm ngường hình ảnh mình nơi Adam.

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button