Thứ Sáu Tuần Bát nhật Phục Sinh: Chứng Từ Của Mầu Nhiệm Phục Sinh

 1Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 4Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5Người nói với các ông : “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.” 6Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. 9Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10Đức Giê-su bảo các ông : “Đem ít cá mới bắt được tới đây !” 11Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12Đức Giê-su nói : “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

Bài Tin Mừng hôm nay nêu lên ba chứng từ hùng hồn của mầu nhiệm Phục Sinh: đó là sự hiệp nhất huynh đệ của các tông đổ, quyền năng của sự vâng lời và sự chăm sóc chu đáo của Đấng Phục Sinh.

 1/ Sự hiệp nhất huynh đệ của các tông đồ

Người ta thường bảo “hợp quần gây sức mạnh, l’union fait la force”. Vắng Thầy như gia đình vắng cha, nhưng để thay cha đã có anh trưởng. Phêrô là anh trưởng của nhóm mười một. Vắng Thầy, các ông ngồi đó mà khóc ư? Không, Phêrô đã rủ cả nhóm bắt tay vào nghề cũ: “Tôi đi đánh cá đây! Các ông kia cùng tán thành: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Không may chẳng bắt được con cá nào, phải chăng vì nghề đã bị lục? Hay các đàn cá đang “ẩn mình” chờ lệnh của Chúa ? 

2/ Quyền năng của sự vâng lời 

Chúa hiện ra và đứng sẵn trên bờ. Ngài nói với các ông cùng một câu như cách đây ba năm: “Hãy thả lưới bên mạn phải thuyền!” Thế rồi kết quả đã xảy ra như nhau: Trước đây, cá vớt lên đầy cả hai chiếc thuyền; còn hôm nay “Cá lớn tính được 153 con, thế mà lưới không bị rách”. Thánh sử ghi những tiểu tiết chính xác này, chắc có hậu ý chứng minh tính hào phóng của “Ơn Trời”, đồng thời đề cao hiệu năng của đức vâng phục. Cần lưu ý rằng năm xưa các ông cũng vất vả suốt đêm nhưng không bắt được gì, nhưng nhờ nghe lời Thầy ra chỗ sâu hơn, các ông đã đánh được một mẻ lưới cá đầy hai chiếc thuyền của Phêrô và Giacôbê: Hẳn thật đó là kết quả của câu nói: “Vâng lời Thầy con xin thả lưới của Phêrô”.

 3/ Sự chu đáo của Đấng Phục Sinh 

Suốt đêm vất vả đánh cá, chắc các ông đã cảm thấy bụng đói và người mệt nhoài. Hiểu thế, Chúa Giêsu đã nướng cá và bánh mì sản trên bờ để chờ các ông. Suốt ba năm đi truyền giáo, thầy trò gần gũi thân tình và đồng cảm. Chúa Giêsu biết rõ từng môn đệ. Ngài quả là một vị Thầy giàu tình thương. Qua tình thương ấy, Ngài chứng minh cho các ông hay trước và sau khi sống lại Ngài vẫn là một. 

Giáo Hội, xuất phát từ nhóm mười hai (+Matthias) luôn là một nhóm nhỏ giữa trần gian. Thế nhưng Giáo Hội là chứng tá sống động và đầy thuyết phục của Chúa Phục Sinh, bởi lẽ Giáo Hội được hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Là thành phần dân Chúa, chúng ta có bổn phận duy trì sự hiệp nhất bằng sự hợp tác huynh đệ: “Nào chúng tôi cùng đi với anh”. 

Sự hợp tác ấy khởi đi từ niềm tin vào quyền năng Đấng Phục Sinh. Phải chi muôn người như một hưởng ứng lời mời gọi của Chúa qua Phêrô và Đấng vị ngài ở trần gian. Với niềm tin vào Đức Kitô, Đấng luôn săn sóc chu đáo cho cộng đồng dân Ngài, chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh hân hoan ra khơi, những mẻ cá phong nhiêu đang chờ đợi chúng ta! 

Lạy Chúa mặc dù số người tin Chúa chỉ là con số nhỏ, và các nhà truyền giáo nhiều khi đã bỏ cuộc vì vất vả suốt đêm mà vẫn trắng tay, nhưng chúng con tin vào quyền năng của Chúa. Chúng con đang chờ lệnh Chúa: “Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền!”. Và kết quả sẽ là 9 nút (1+5+3) viên mãn!

———————————————————

Bảy môn đệ – những tay sát cá lão luyện – lại thất thủ trên chính vùng biển quen thuộc. Đêm trắng, lưới rỗng, và lòng cũng trống trải sau những đổ vỡ của biến cố xưa…

  • Cái bất thường không nằm ở mẻ cá hụt, mà ở sự bất lực của kinh nghiệm khi thiếu vắng sự hiện diện của Thầy. Khi “lưới trống” cũng là lúc “lòng rỗng” – nơi ta dễ thấy mình vô dụng và đơn độc nhất.

Giữa bình minh, một Người đứng trên bờ hỏi: “Các con, có gì ăn không?”. Phép lạ không chỉ là 153 con cá lớn, mà là Bếp than hồng đã có sẵn cá và bánh – và biết đâu, còn có cả chút Rượu nồng ấm cho những NGƯ PHỦ đang run rẩy vì sương đêm.

  • Cái bất ngờ đầy cảm động: Ngài không đợi ta mang lễ vật đến, Ngài chuẩn bị sẵn sự ấm áp. Một sự Quan tâm (Care) tỉ mỉ của Đấng Phục Sinh dành cho những đứa con đang rã rời. Ngài không chỉ cho “cá” (thành công), Ngài cho “Lửa” – là chính ĐẤNG AN ỦI đang hiện hữu ngay bên.

Chúa không truy vấn lỗi lầm, Ngài cũng không hỏi tại sao các ông lại nản lòng mà tìm về “máng lợn cũ” – cái nghề chài lưới đã từng bỏ lại sau lưng. Ngài không trách cứ sự tháo chạy, Ngài chỉ mời: “Đến mà ăn!”.

  • Cái bất hủ chính là lòng bao dung không giới hạn. Ngài gặp ta ngay tại nơi ta thất bại, ngay cả khi ta muốn bỏ cuộc để quay lại con đường cũ. Thất bại của đêm qua chỉ là bước đệm để nhận ra quyền năng của sáng hôm nay. Một Cơ hội (Chance) mới bắt đầu từ một tình yêu không bao giờ cũ.
  • Điểm chạm: Hình ảnh bếp than hồng trên bãi biển lạnh giá. Chúa không đứng đó để phán xét “lưới trống”, Ngài đứng đó để sưởi ấm “lòng trống”.
  • Lắng & Thấm: Đôi khi ta mải mê quăng lưới theo thói quen (bên trái), mà quên lắng nghe tiếng gọi đổi góc nhìn (bên phải). Mọi bế tắc thường bắt nguồn từ việc tin vào sức mình hơn là tin vào Lời Chúa.
  • Vấn tâm: Có vết thương hay mặc cảm nào đang khiến tôi không dám “lên bờ” để ăn cùng Chúa? Tôi có đang quá khắt khe với bản thân khi lưới mình còn trống?
  • Sống lời: Trở thành “bếp than hồng” thầm lặng… Hôm nay, hãy chuẩn bị một niềm vui nhỏ (một lời khen, một ca nước, một sự giúp đỡ…) cho một người đang mệt mỏi mà không đợi họ phải ngỏ lời.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cảm ơn Chúa vì sự quan tâm thầm lặng Ngài dành cho chúng con mỗi ngày. Giữa những đêm dài chúng con vất vả mà không thấy kết quả, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa gọi bên bờ. Xin giúp chúng con biết dọn sẵn những “bếp than” tình thương, để sưởi ấm anh chị em xung quanh, bằng chính sự dịu hiền mà Ngài đã dành cho từng người trong chúng con. Amen.

     Ai trong chúng ta cũng từng có những đêm ‘thức trắng với lưới rỗng’ trong sứ vụ, công việc hay tương quan… Nếu được ngồi bên bếp than hồng của Thầy Giêsu sáng nay, bạn muốn thân thưa với Thầy điều gì nhất?

Đừng ngại chia sẻ một “hòn than” cảm xúc của bạn xuống dưới nhé, để chúng ta cùng sưởi ấm cho nhau.”

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button