Thứ Năm Tuần XXXIII TN – Năm C: Chúa Giêsu Khóc Thương Giêrusalem

41Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”

         Chúa Giêsu cũng có một con tim biết rung cảm trước nỗi khổ của một đoàn chiên không có chủ chăn (Mc 6, 34). Là một công dân, Ngài cũng quặn lòng và thốt ra tiếng khóc trước tương lai u ám của một thành thánh đang bị đe dọa tàn phá. Mất Giêrusalem là mất tất cả. Sẽ không còn nơi thờ phượng Thiên Chúa. Sẽ không còn cảnh toàn dân trào dâng niềm hoan hỉ, khi họ đặt chân tới nơi đây. Riêng đối với Chúa Giêsu, mất Giêrusalem là mất Nhà Cha (Ga 2, 16). Giêrusalem theo nguyên ngữ là thành Hòa Bình. Nhưng hòa bình ở đó đang bị đe dọa. Chúa Giêsu cực kỳ đau khổ vì biết rõ lý do tại sao: “Vì ngươi không nhận ra ngày Thiên Chúa viếng thăm”. Ngôn sứ Isaia gần một nghìn năm trước đã tiên báo Đấng Cứu Thế như Vua Hòa Bình. Ngày giáng sinh của Ngài, các thiên sứ đã hát vang trời: Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương (Lc 2, 14).

         Hẳn nhiên dân Giêrusalem thời đó đang mong Hòa Bình, một nền hòa bình như kết quả của cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị ngoại xâm. Khốn nỗi hòa bình mà Chúa Kitô mang đến đòi họ một sự hoán cải toàn diện. Trong đó công lý được tôn trọng, yêu thương chất chứa nơi lòng người. Điều kiện này các nhà lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giêsu không hội đủ.

         Đức Kitô vua hòa bình bị họ bách hại và giết đi, thì còn đâu hòa bình chân thật. Lời Chúa tiên báo về số phận Giêrusalem đã diễn ra vào năm 70. Quân đội Rôma đã phá hủy đền thờ. Bây giờ chỉ còn một bức tường đá, quen gọi là bức tường than khóc, vì nơi đây không còn tiếng cười hân hoan của thời xa xưa, mà chỉ có tiếng khóc của một dân tộc.

         Giữa lúc thế giới lên cơn sốt vì hiểm họa chiến tranh nguyên tử giữa Nga và Mỹ trong vụ Cuba năm 1962. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã công bố Thông điệp Pacem in terris, Hòa bình trên trái đất. Trong đó ngài đã đưa ra những nguyên nhân của chiến tranh, đồng thời đề xuất những phương thế kiến tạo hòa bình. Thế nhưng đã trên nửa thế kỷ, thế giới như bưng tai nhắm mắt trước đề nghị này, thành thử người người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sự bùng phát thế chiến thứ ba.

         Riêng mỗi Kitô hữu, chúng ta phải làm gì để xây dựng hòa bình? Thiết nghĩ ta cần bắt đầu từ bản thân. Vì bản thân ta cũng là một đền thờ như Giêrusalem xưa (1 Cr 6, 19). Phải chăng hôm nay Chúa đến thăm đền thờ của ta, tức con người của ta, gia đình của ta, cộng đoàn của ta. Ngài có phải than khóc như xưa không ?

“Phúc cho ai xây dựng hòa bình vì họ được gọi là con cái Thiên Chúa” (Mt 5, 9).

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button