Thứ Năm Tuần V Thường Niên – Năm A: Tôi Chỉ Là Chó Nhưng Là Chó Có Niềm Tin Vào Đức Kitô

24Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám , vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” 29Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

Xin phép được đặt vào miệng của người đàn bà Phênixi câu tuyên bố này. Hẳn thật đẻ có thể tuyên bố như vậy, người này đã phải thực hiện một cuộc vượt cản “đúp” qua hai hàng rào:

 1. Trước hết, bà vượt qua bức tường ngăn cách dân ngoại:

Thánh Máccô nói rõ về lai lịch của người phụ nữ: “Bà là người Hy Lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Syria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà”. “. Bà biết rõ Chúa Giêsu là người Do Thái, và theo truyền thống, bà không có lý do gì để cầu xin Chúa Giêsu, vì người Do Thái không muốn làm một điều gì cho dân ngoại. Nhưng vì lòng thương con, bà đã đạp đổ bức tường kỳ thị giữa hai dân tộc, để đến cầu xin Chúa Giêsu. 

2. Thứ đến, bà vượt qua bức tường tự ái:

Vượt qua được bức tường kỳ thị chủng tộc đã khó, bà còn phải đương đầu với một bức tường khác còn khó khăn hơn: đó là tính tự ái. Chúa Giêsu nói với Bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”. Chúa Giêsu so sánh con của bà với chó con, và như thế, bà cũng bị so sánh như loài chó. Khi bị so sánh như thế, thử hỏi bao nhiêu người có can đảm ở lại để tiếp tục nài xin như bà: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn bánh của đám trẻ con”. Về phần Chúa Giêsu, ban đầu xem ra Ngài không muốn nhận lời bà. Ngài lại còn thử thách bà với những lời có vẻ khinh miệt nữa. Xử trên Lời Chúa: sự như thế chắc Chúa có lý do. Nào, chúng ta thử tìm ra các lý do dựa trên lời Chúa

Trước hết, Chúa muốn nêu rõ đâu là điều kiện ắt có để nhận ân huệ của Ngài. Đó là làm con cái của Cha trên trời. Nhưng với điều kiện nào để có thể thành con của Cha trên trời? Thưa đức tin. Bà này đã có đức tin quá lớn đến độ Chúa phải ca ngợi bà. Như thế thật là logic, Chúa cho con của bà được chữa lành.

Ở đây, chúng ta có thể thêm một câu hỏi phụ: làm sao bà này có niềm tin như vậy? Vì quá yêu con bà, bà bất chấp tất cả mọi trở ngại để con bà được Chúa chữa lành. Trong thâm tâm, chắc Chúa cũng phải thầm kêu: Ôi tình mẹ của bà quá lớn. Qua phép lạ hôm nay, Chúa Giêsu đã mở rộng Nước Trời. Nước Trời ở trần gian là Hội Thánh. Hội Thánh này bao gồm những ai có đức tin vào Chúa Giêsu. Trong thư Rôma, thánh Phaolô đã mạnh mẽ tuyên bố: “Người ta được nên công chính nhờ đức tin chứ không do phép cắt bì” (Rm 4, 10). Theo nghĩa này, Hội Thánh mang tính Công giáo (Catholica), nghĩa là bao gồm mọi dân nước qua mọi thế hệ. *

Sứ điệp mà Chúa muốn gửi cho chúng ta hôm nay thật quá rõ: Muốn nhận ơn Chúa phải kiên trì vượt cản. Nhưng sự vượt cản này đòi phải có đức tin dai bền, một đức tin được hỗ trợ nhờ đức mến (Gl 5, 6). Thư Do Thái có lời phấn khích chúng ta: “Chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có đức tin để được cứu rổi” (Dt 10,29).

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button