Thứ Hai Tuần XXXI TN – Năm C: Lội Ngược Dòng Đời

Thứ hai tuần XXXI thường niên: Lc 14, 12-14       

 12Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. 

         Trong Tông huấn “Vui mừng và hân hoan”, khi bàn đến Tám Mối Phúc, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Muốn sống Tám Mối Phúc, Kitô hữu phải có gan lội ngược dòng đời”. Tại sao thế? Vì lối nhìn của Chúa khác trần gian.

         Quả thật trong khi người trần làm gì cũng thủ lợi: móc con tôm câu con cá, thì Chúa lại đề cao tính quảng đại và vô vị lợi. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay chứng minh điều này. Chúa Giêsu nói với ông thủ lãnh những người Pharisêu: “Khi ông mở tiệc, ông chớ mời các bạn hữu giàu có… kẻo họ mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi… trái lại hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì để đáp lễ”.

         Câu nói này của Đức Giêsu quả thật quá bất thường đối với người phàm, nhưng Chúa không chỉ nói lần này, nếu đọc lại các Tin Mừng, chúng ta thấy có rất nhiều lần khác Đức Giêsu dùng cách nói như vậy. Chẳng hạn như: Hiến Chương Nước Trời và những lời chúc phúc: “Phúc cho người nghèo, khóc lóc, đói khát, bắt bớ, tù đầy..”; hay khi đưa ra nguyên tắc éo le cho những ai muốn theo mình: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai đành mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ được sống đời đời”; hay “ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ mọi người “, hoặc “cứ để kẻ chết chôn kẻ chế?”; còn khi nói về sự lựa chọn. Ngài đã lựa chọn: “Sẵn sàng bỏ 99 con chiên để đi tìm cho kỳ được 1 con chiên bị lạc; người đàn bà tìm được đồng xu đánh mất, thì lại mời cả xóm để chung vui…”.

         Tại sao Đức Giêsu lại có những tâm tình như thế? Thưa vì Ngài có một ái nhìn siêu nhiên, một cái nhìn hướng thượng, cái nhìn cứu độ. Chỉ những ai có cái nhìn như thế, mới nhận ra giá trị cứu độ mà Chúa hé mở trong câu: “Ông thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”. Như thế Chúa Giêsu mời gọi ông chủ tiệc hãy có cái nhìn cánh chung, nghĩa là tìm cái phúc do chính Thiên Chúa ban thưởng trong ngày sau hết.

         Thánh Thomas Aquino đưa ra quy tắc: Omne agens agit propter ultimum finem, bất cứ tác nhân nào đều nhắm tới mục đích tối hậu khi hành động. Một việc làm bác ái, theo lời quả quyết của Đức Biển Đức XVI, có giá trị vô song. Đúng như thánh Bênađô tuyên chứng: “Phần thưởng cho những ai yêu mến Thiên Chúa, chính là Thiên Chúa, chứ không gì khác ngoài Thiên Chúa”.

         Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn xem ra ngược đời trong khi hành động, ưu tiên cho những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù… Họ không có gì để trả ơn cho chúng ta thật đấy, nhưng nên nhớ, trong Tin Mừng có lần Chúa khẳng định: Ngài ở trong họ, nên ta thương giúp họ là thương chính Ngài: “Ta bảo thật các ngươi mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40). Ngày tận thế hẳn chúng ta sẽ vô cùng bỡ ngỡ trước những phần thưởng không ngờ mà Chúa dành cho những việc bác ái không tên nhưng vô vị lợi mà ta đã làm cho tha nhân! “Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa… đường lối của Người làm sao dò được!” (Rm 11, 33).                                                  

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button