Thứ Hai Tuần XXIX TN – Năm C: Biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa

Thứ hai tuần XXIX: Lc 12, 13-21                                                                        

13Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 15Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

16Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ 18Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ 20Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta:‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ 21Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó

         Mục đích Con Thiên Chúa đến trần gian, theo thánh Phaolô, là để giúp con người làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Thánh Tông Đồ viết: “Ngài vốn giàu có vô song, nhưng vì anh em, Ngài đã trở nên nghèo khó để anh em được nên giàu có” (2Cr 8, 9). Khốn nỗi quan niệm làm giàu của thế gian và của Thiên Chúa khác nhau. Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy sự khác biệt ấy.

         1/ Cách làm giàu của thế gian

         Mở đầu Tin Mừng là câu chuyện của người kia xin Chúa Giêsu đứng ra chia gia tài cho mình. Ngày nay trong các nước văn minh việc chia gia tài được nêu rõ qua chúc thư của cha mẹ hay chủ nhà. Hình như có cuộc tranh cãi giữa những người được hưởng gia tài, nên họ đã phải nhờ tới sự can thiệp của Chúa. Xét về hai quyền đạo đời, Chúa không bị liên hệ nên Ngài khước từ can thiệp vào vụ việc. Ngài chỉ đưa ra một lời khuyên dân chúng: “Anh em hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”.          Tham lam là khuynh hướng chiếm hữu. Và khuynh hướng này bao gồm mọi thứ: của cải, chức quyền, thú vui. Chúa không bảo ta khinh thường những thực tại đó, nhưng ngài nhấn mạnh chữ Tham. Tham bao giờ cũng đi quá mức cần thiết, tham cũng có thể làm người ta tự mãn về những gì mình có. Câu chuyện người phú hộ nêu rõ tính tự mãn: “Lúc ấy ta sẽ tự nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi mình cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ lấy lại mạng sống ngươi”. Như thế, có mọi sự nhưng không gì bảo đảm mạng sống, vì mạng sống thuộc quyền Thiên Chúa. Sự sống tạm này nếu người ta không giữ được thì làm sao giữ đướcự sống vĩnh cửu? Kết thúc bài Phúc Âm, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Bằng cách nào?

         Trong Tin Mừng Gioan 6, 29 Chúa Giêsu đã nói rõ: “Hãy ra công làm việc Thiên Chúa muốn cho các ngươi làm là tin vào Đấng Người đã sai đến trần gian”. Tin vào Đức Kitô là “đón nhận Ngài để được làm con cái Thiên Chúa” (Ga 1, 11-12).

         Chúng ta hãnh diện về thiên chức làm con Thiên Chúa. Vì qua đó chứng tỏ Thiên Chúa yêu mến chúng ta quá mức (1 Ga 3, 1-2). Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta kết hợp với Ngài như cành nho dính kết với cây nho. Ngài đã hứa cho chúng ta sự sống sung mãn qua các Bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Thể: “Ai ăn thịt ta và uống máu ta, sẽ có sự sống đời đời” (Ga 6, 51). Tuy nhiên Chúa không muốn ta biến mình thành một hồ chứa, nhưng như một giòng suối tuôn tràn. Thánh Gioan Phaolô II định nghĩa: “Người giàu, không phải vì có nhiều của, nhưng vì có khả năng để cho” (Thông điệp Redemptionis Donum). Nếu mọi Kitô hữu biết làm giàu theo nghĩa này, chắc chắn lòng tham không còn đất đứng trong xã hội loài người.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button