Thứ Hai Tuần Bát nhật Phục Sinh: Chứng Từ Đầu Tiên Về Chúa Phục Sinh

 Thứ Hai Tuần Bát nhật Phục Sinh: Mt 28, 8-15

 8Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói : “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà : “Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” 11Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12Các thượng tế liền họp với các kỳ mục ; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13và bảo : “Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” 15Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.

Cây nến Phục sinh đã được thắp lên, đặt cạnh giảng đài, nơi Tin Mừng Chúa sống lại được công bố. Cây nến trở thành biểu tượng niềm tin của Hội Thánh vào mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, Nhưng niềm tin ấy hẳn có cơ sở! Bài Tin Mừng hôm nay nêu lên hai lời chứng: 

1/ Trước hết lời chứng của các phụ nữ

Các phụ nữ đã ra mồ Chúa rất sớm với mục đích ướp lại xác của Ngài, vì hôm trước người ta đã chôn cất Ngài quá vội vã. Sự chu đáo ấy nói lên lòng thương mến của các bà dành cho vị Thầy Quý Yêu. Nhưng các bà vô cùng ngỡ ngàng vì mồ đã bị mở toang, lại có thiên thần sáng láng ngồi canh. Tức tốc các bà chạy đi báo tin cho các Tông đồ. Nhưng trên đường đi, các bà được Chúa Phục Sinh hiện ra đón chào và còn được ôm chầm lấy chân Ngài. Khó khăn lắm Ngài mới rứt khỏi các bà. Ngài trao cho các bà sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh: “Hay đi báo cho anh em của Thầy…”

 2/ Lời chứng của các lính canh mồ 

Các thiên sứ đã đến mở bung cửa mồ, mà các nhà chức trách đã niêm phong và trao cho họ canh giữ. Họ sẽ mang trọng tội, nếu “có người tới trộm xác của Chúa như giáo quyền Do Thái đã nghi trước đây”. Tất cả sự kiện Chúa sống lại chắc chắn họ đã chứng kiến. Và đương hiên họ sẽ bị quy trách nhiệm. Nhưng không ngờ nhà chức trách Do Thái vẫn phủ nhận lời chứng của lính canh. Vậy để bịt miệng các người lính này, họ đã “hối lộ” cho lính canh mồ một số tiền. Thánh Augustino đã mỉa mai: “Nếu Chúa không sống lại thật thì cần chi cho tiền để bịt miệng lính canh? Nếu như họ ngủ say, thì làm sao họ biết rõ người trộm xác là các môn đệ của Chúa”. Đúng là giấu đầu hở đuôi và sự thật càng được sáng tỏ hơn. Thánh sử Mátthêu cho nhận xét: “Câu chuyện này được phổ biến trong dân cho đến hôm nay”. Như thế sự kiện phục sinh của Chúa Giêsu qua Tin Mừng hôm nay được chứng thực không những do các phụ nữ đạo đức, mà cả quân lính, các nhà chức trách Do Thái và cả dân chúng nữa. Chỉ có người ngu hay cố chấp mới phủ nhận sự kiện Chúa sống lại. Tuy nhiên qua dòng lịch sử, ta vẫn gặp những người ngu và cố chấp như thế! Còn chúng ta thì sao? 

Mỗi người trong chúng ta sẽ có câu trả lời riêng, vì sự kiện phục sinh sẽ mãi mãi là mầu nhiệm, nếu Chúa Thánh Thần không soi dẫn cho. 

         Trước hết chúng ta hãy xin Chúa tăng thêm lòng mến Chúa để như các phụ nữ xưa can đảm ra mô khi màn đêm đang dày đặc. Chính tình yêu là ngọn đèn soi lối trong màn đêm đức tin, và cũng chính tình yêu ấy đánh động Đấng Phục Sinh. Ngài dành cho các bà ưu tiên số một là được thấy Ngài và ôm lấy bàn chân bị xuyên thủng của Ngài. Hơn nữa, vinh dự càng tăng thêm, khi các bà là những sứ giả đầu tiên của Tin Mừng Phục Sinh.

Chúng ta, dù là giáo sĩ hay tu sĩ, chúng ta cần khiêm tốn học hỏi cách mến Chúa của các bà, mà băng bó đôi chân bị thương tích của anh em khốn khổ, vì Đấng Phục Sinh đã tự đồng hóa với họ. 

Nếu trong cuộc loan báo Tin Mừng mà chúng ta gặp phải sự chống đối của những người cố chấp, chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa hoán cải họ, biết đâu những cuộc “ngã ngựa” như Phaolô lại sẽ diễn ra! Đối với người có niềm tin chẳng có gì là bất khả. Chúng ta hãy lạc quan chờ xem “những ông thánh giờ thứ mười một” như tên trộm lành năm xưa. Ai cũng có quyền mong chờ Chúa phán: “Hôm nay, con sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23, 43). 

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button