Thứ Hai sau lễ Hiển Linh: Dứt Khoát Và Quảng Đại Những Bước Đầu Của Đức Kitô
Thứ hai sau lễ Hiển Linh: Mt 4, 12-17. 23-25

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu.
12Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: 15Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 17Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 23Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. 25Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.
DỨT KHOÁT VÀ QUẢNG ĐẠI NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA ĐỨC KITÔ
Chúng ta đang ở trong tuần lễ Hiển Linh. Hiển Linh hay Mặc Khải là tỏ mình ra. Các bài Tin Mừng lần lượt giới thiệu những phương cách và hoàn cảnh trong đó, Đức Kitô đã thực hiện việc mặc khải.
Bài Tin Mừng hôm nay cho ta biết ba điểm: Chúa Giêsu đã chính thức rời quê hương Nazareth, ngài đến khai trương mùa rao giảng tại Capharnaum, thời điểm sau khi thánh Gioan Tiền Hô đã bị bắt.
- Ngài rời Nazareth
Ai đã lên đường đi lập nghiệp xa hay đi tu, hẳn biết rõ giây phút chia tay ray rứt biết bao. Ở đây Đức Giêsu như người con một, đã giã từ Người Mẹ góa, để lên đường thi hành sứ vụ. Sự can đảm được tìm thấy cả nơi mẹ lẫn con. Thật thế, Đức Biển Đức XVI đã ca ngợi Đức Maria vì đã quảng đại cho người Con duy nhất rời mái ấm nhỏ bé Nazareth để đi vào một gia đình phổ quát, gia đình nhân loại. Chia ly là chết đi phần nào. Cái chết mà Người Mẹ này phải chịu đã bắt đầu từ đây, vì “Do Đứa bé, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà” cụ Simêon tiên báo (Lc 2, 35).
- Sau khi ông Gioan bị tống ngục
Công trình cứu độ khác nào một màn kịch, các vai phải tôn trọng thời điểm xuất hiện của mình. Đức Giêsu, trước đây đã đến với Gioan để hòa mình vào đám hối nhân và chịu phép rửa, đồng thời nhận sự giới thiệu của Cha và Thánh Thần (Mt 3, 13-17). Nhưng Ngài đã chờ đợi cho đến khi Gioan lui vào “hậu trường’ Ngài mới chính thức loan báo Tin Mừng.
- Ngài đến Capharnaum
Chọn địa điểm cho việc Khai trương mùa truyền giáo cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Trước hết nó nói lên một hướng mở: Công trình cứu độ của Đấng Cứu Thế mang tính phổ quát, mà Capharnaum lại là ngã ba giao lưu với các vùng dân ngoại, như Dơvulun, Neptali.
- Nước Trời đã gần đến
Đó là nội dung của các bài rao giảng. Nước Trời chắc chắn không bị đóng khung trong địa giới của Israel. Mặc dù xuất thân từ gia đình Do Thái, nhưng Ngài không đến để giải phóng dân tộc và tái lập Israel. Nước Ngài có chiều cao từ đất tới Trời, chiều rộng bao quát cả thế gian. Nước Trời là Đức Kitô và Hội Thánh, thân thể Ngài. Trong phần hai của trình thuật, thánh sử phác qua những công việc mà Đức Kitô sẽ thực hiện: Ngài loan báo Tin Mừng và chữa lành mọi bệnh tật xác hồn của dân thập phương.
- Sứ điệp Tin Mừng
Sứ mạng số một của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng cho muôn dân theo lệnh truyền của Đức Kitô Phục Sinh (Mc 16, 15). Nhưng Hội Thánh là ai, nếu không phải các Kitô hữu, trong đó đương nhiên có bạn và tôi. Công việc này vô cùng cao quý vì chính Chúa Kitô đã đi tiên phong. Giáo Hội sẽ lớn lên nhờ công việc truyền giáo này. Giáo Hội qua mọi thời đại kêu mời sự dấn thân hào hiệp của các chiến sĩ Tin Mừng. Họ phải như Đức Kitô can đảm lên đường, có cha mẹ đồng hành bằng lời cầu nguyện và hy sinh.
Biết bao nhà truyền giáo từ phương xa đã đến hoạt động trong mảnh đất nguyên thủy “ngoại đạo” này. Mồ hôi và thậm chí cả máu của các ngài đã làm nảy sinh các Kitô hữu (Tertuliano). Đến lượt chúng ta hãy lên đường. Lời tác giả thư Do Thái phấn khích chúng ta: “Chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống” (Dt 10, 39).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn