Thứ Bảy Tuần XXXIV TN – Năm C: Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Để Đứng Vững Trước Mặt Con Người

34“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

         Hôm nay là ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Giáo Hội muốn gửi đến con cái một sứ điệp đặc biệt khẩn trương qua hình ảnh chiếc lưới bất thần chụp xuống trên thế gian. Tin Mừng không muốn đưa ra một lời đe dọa kiểu con nít mà là những lời cảnh tỉnh, bởi ngày của Chúa là có thật, sẽ đến “vào lúc không ai ngờ, vào giờ không ai hay”. Thay vì gieo rắc nỗi sợ hãi thì Lời Chúa về ngày thế mạt ươm trong ta mầm hy vọng hơn là sự thất đảm, khiến các nỗi ưu tư đè bẹp mình. Có một điều chắc chắn sẽ xảy ra cho ta, đó là cái chết, nó sẽ đến vào lúc chính ta không ngờ. Chúa Giêsu dạy ta hãy sẵn sàng trong ngày Chúa đến, và sau đây là hai việc phải làm: “tỉnh thức và cầu nguyện.”

         Tỉnh thức ở đây không có nghĩa là không ngủ, mà là biết sáng suốt để nhận định đâu là thánh ý Chúa và đâu là những mưu ma chước quỷ được cụ thể hóa trong việc chu toàn bổn phận của con cái Chúa.

         Cầu nguyện là thông hiệp với Chúa trong từng giây phút. Ai làm mọi việc vì lòng yêu mến, thì đã có sự cầu nguyện liên lỉ rồi. Dĩ nhiên siêng năng dâng Thánh lễ, nguyện kinh thần vụ, lần hạt Mân Côi và nguyện tắt là những phương thế tuyệt hảo giúp ta kết hiệp với Chúa.

         Hướng về cánh chung, dù muốn hay không chúng ta cũng phải chuẩn bị gặp gỡ Đấng Thẩm phán như phần thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay căn dặn. Nhưng ta sẽ phải thưa trình những gì khi ra trước mặt Chúa? Trước hết chúng ta cần biết giữa ta và vị thẩm phán có tương quan nào và cuộc tra vẫn xoay quanh những điểm nào.

         Đối với một Kitô hữu chăm chú sống Tin Mừng, cuộc tra vấn rất đơn giản vì Tin Mừng đã ghi rõ những điểm sẽ được tra vấn trong Mátthêu 25, 31-45. Hay văn gọn hơn trong Rm 13, 8: “Anh em đừng mắc nợ chi ai ngoài nợ yêu thương. Ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật”.

         Thái độ sẵn sàng được biểu lộ trong sự thanh thoát, gọn nhẹ. Ngày ra đi, không ai và cũng không gì níu kéo ta lại được. Ta hãy bắt chước thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu thưa với Chúa: “Con sẽ ra trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng”. Hành trang duy nhất mà Chúa muốn ta trao cho Ngài là một cuộc đời chan hòa tình thương. Nói rõ hơn, không gì theo ta vào được thiên đàng ngoài đức mến (1 Cr 13, 13).

         Đức mến đạt đỉnh cao trong tâm hồn những ai luôn thông hiệp với Thiên Chúa qua đời sống nội tâm. Đó là lý do khiến ta phải triền miên cầu nguyện. Chúa Giêsu đã chẳng nêu sự cầu nguyện như một trong hai điều kiện minh chứng ta đã sẵn sàng đối diện với Đấng thẩm phán nhân từ, Đức Giêsu Kitô ?

         Lạy Chúa Giêsu, Đấng Thẩm Phán đồng thời là Đấng Cứu chuộc chúng con. Chắc chắn Chúa không muốn chúng con đến gặp Chúa trong thái độ run sợ trong ngày chung thẩm. vì “tình yêu loại trừ sợ hãi” (1 Ga 4, 18). Chúa muốn chúng con “Đứng vững trước mặt Con Người”. Nhưng chúng con yếu hèn, dù cố gắng đến mấy vẫn còn nhiều thiếu sót. Xin ban Tình Thương của Thánh Thần để Ngài tạo cho chúng con một quả tim mới, quả tim biết YÊU THƯƠNG.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button