Thứ Ba Tuần XXXIII TN – Năm C: Con Người Đến Tìm Lại Những Gì Đã Mất

                  1Sau khi vào Giêrikhô Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 

5Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” 6Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” 8Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

         Qua câu nói này, Chúa Giêsu xác định mục đích công trình cứu độ: “Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế (Credo). Nói theo kiểu Đức Thánh Cha Phanxicô, Chúa Giêsu là vẻ mặt của lòng thương xót Chúa Cha (misericordiae vultus). Vẻ mặt diễn tả tâm tình con người thế nào, thì ta chỉ cần nhìn vào Đức Kitô, là biết Chúa Cha yêu thương nhân loại làm sao. Thánh Gioan đã kêu lên: “Anh em xem Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào, đến nỗi cho ta được gọi là con Thiên Chúa, và quả thật là thế” (1 Ga 3, 1). Đó là cái nhìn của một người cha, người mẹ: con ngoan hay con hư, con khỏe hay con bệnh đều là con, thậm chí đứa con hư lại được săn sóc nhiều hơn.

         Cái nhìn của các Biệt phái hoàn toàn khác. Bọn thu thuế là những đứa con hư, cần phải cách ly như bệnh truyền nhiễm. Vì thế họ rất thắc mắc về lối cư xử thân tình, gần gũi của Chúa với những tội nhân và thu thuế. Hẳn thật nơi Chúa không có sự loại trừ.

         Tuy nhiên Chúa đòi hỏi nơi tội nhân cũng như nơi Dakêu những điều kiện tối thiểu: Trước hết ông ta phải khao khát gặp Ngài. Quả thật ông đã không mặc cảm dáng vóc lùn xịt của mình, ông đã vượt qua những giới hạn thể lý và tâm linh để đến với Chúa, và quả thật ông đã bắt gặp ánh mắt yêu thương của Ngài. Ngài nói ngay: “Này Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”.

         Thứ đến ông phải xoay đổi cuộc đời mình 180 độ. Trước đây tham lam, còn nay quảng đại dâng nửa gia tài cho người nghèo. Trước đây thấy tiền là mù cả lương tâm, vơ vét làm sao cho đầy túi, còn nay Dakêu sẵn sàng đền bù gấp bốn lần.

         Kết quả hơn cả tuyệt vời! Chúa Giêsu tuyên bố: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”. Lòng thương xót của Chúa đối với Dakêu thật đầy quyền năng. Ngài không những phục hồi danh phận con cháu Abraham, mà còn nhận được phúc cứu rỗi do Ngài mang đến cho nhân loại.

         Thiên Chúa ghét tội nhưng thương tội nhân. Cách xử sự của Ngài ngang qua bài Tin Mừng hôm nay chứng minh điều này. Đứng trước những tệ đoan xã hội hôm nay, nhiều Kitô hữu đạo đức sốt sắng cầu mong Chúa tru diệt tất cả bọn gian ác khỏi mặt đất. Nhưng nếu Chúa đối xử như thế thì cần gì sai Con Một Ngài đến trần gian. Lịch sử cứu độ dệt toàn những cảnh như Dakêu. Và biết đâu bạn và tôi cũng đã hơn một lần đóng vai Dakêu trong xã hội này ? Ước mong rằng sau khi cảm nhận được lòng Chúa xót thương, chúng ta dứt khoát đứng lên và quảng đại làm lại cuộc đời trong bác ái yêu thương.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button