Thứ Ba Tuần XXVI TN – Năm C: Hai Thứ Nhiệt Thành

“Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem” Lc 9,51 –

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

         Hồi còn là sinh viên ở Fribourg, tôi thường nghe cha giáo stepan Wick nói đến hai thứ nhiệt thành: ngọt ngào và chua chát. Đối chiếu với trình thuật hôm nay, tôi thấy hai nhân vật rất nhiệt thành, đó là Chúa Giêsu và Tông Đồ Gioan, Nhiệt thành của Chúa ngọt ngào, còn nhiệt thành của Gioan chua chát.

         1/ Sự nhiệt thành của Chúa: Thánh sử viết: “Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết lên Giêrusalem”. Đối với Thánh sử Luca, đây là lần chót Chúa Giêsu lên Giêrusalem và sẽ diễn ra cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, như Ngài đã loan báo cho các môn đệ tới ba lần. Trước mắt Chúa và các tông đồ tương lai phủ cả một màu tím bi thương. Thế nhưng, Thánh sử nhấn mạnh: “Ngài nhất quyết đi lên…” Sự nhất quyết diễn tả một lòng nhiệt thành vượt mức. Làm sao Ngài không sôi lên bởi một tình yêu kỳ cùng đối với Cha và đối với anh em (Ga 13, 1). Tuy nhiên trên bước đường đi lên Giêrusalem ấy, Ngài vẫn giữ được sự bình tĩnh, dịu hiền trước những cấm cản của người đời. Ngài đã chấp nhận rẽ qua một lối đi khác hơn là đối đầu với họ.

         2/ Nhiệt thành chua chát của Gioan: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ không?” Đây quả là sự nhiệt thành của thế gian, muốn tiêu diệt những ai ngăn cản con đường sứ vụ của mình. Sự nhiệt thành này không phù hợp với đạo lý của Thầy Giêsu. “… Phần Thầy, Thầy bảo các con hãy yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi các con” (Mt 5, 44).

         Trên đường hành hương về quê trời, chúng ta có Chúa Giêsu như một gương mẫu tuyệt vời, để chúng ta dõi bước theo Người: “Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà Người chẳng ngăm đe (IPt 2, 23). Sự nhiệt thành của Người luôn đi đôi với sự dịu hiền. Ngài tránh những đối đầu không cần thiết, vì đường về Giêrusalem có nhiều lối. Trong thực tế, lối xử sự của Gioan, chính chúng ta cũng thường mắc phải.

         Thật vậy, cuộc sống cộng đoàn hay xã hội không luôn suông sẻ như ta muốn, vì trăm người trăm ý, ai cũng muốn bảo thủ ý của mình đến độ “thiêu ngay vật cản” trước mắt. Sự nhiệt thành của chúng ta do đó tạo thêm kẻ thù hơn là bạn hữu.

         Đến đây, tôi ngộ ra lý do tại sao trong Giáo Hội đã nảy sinh nhiều giáo phái, hoặc trong cộng đoàn mọc lên nhiều phe nhóm chống đối nhau. Chúng ta cần đặt luôn trước mặt mẫu gương của Chúa Giêsu: “Hãy học với Thầy, vì Thầy hiền lành và có lòng khiêm nhượng” (Mt 11, 29).

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button