THÁNH GIOAN HENRICÔ NEWMAN

Gioan Henricô Newman là một mục sư Anh Giáo lỗi lạc và là một học giả tại Đại học Oxford, nước Anh. Khởi đầu sự nghiệp, ngài là một người nhiệt thành chống Công Giáo. Cả cuộc đời, ngài là một nhà tư tưởng độc lập. Ngài là người lãnh đạo Phong trào Oxford. Trong số nhiều phong trào đương thời thì nhóm học giả Anh Giáo này (# Tw60D 2.39) nghiên cứu giáo huấn của các giáo phụ từ những thế kỷ đầu tiên (# TwGOD 2.24). Những nhà tư tưởng sơ khai ấy sống gần thời. Chúa Giêsus hơn chúng ta ngày nay. Vì thế, Newman cho rằng họ là nguồn thông tin quan trọng. Và ngài ngạc nhiên nhận ra rằng một số ý tưởng của Giáo Hội Anh Giáo thời của ngài lại rất giống với những ý tưởng đã bị chính các giáo phụ khước từ vì không chính thống. Điều này khiến ngài càng ra sức tìm hiểu. Dần dần, ngài nhận ra rằng chỉ có thể tìm thấy chân lý về Thiên Chúa trong Giáo Hội Công Giáo. Ngài quyết định trở thành một người Công Giáo, và ít năm sau ngài thụ phong linh mục.

Một trong những vấn đề mà Newman nghiên cứu chi tiết đó là tính liên tục của đức tin. Đối với ngài thì lịch sử rất quan trọng. Nói ngắn gọn, mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa không thể chỉ có mỗi khi con người cảm thấy cần đến Ngài. Nếu Chúa có thật, thì con người phải có một mối tương quan liên tục với Ngài xuyên suốt qua các thời đại. Nếu không thì Chúa chỉ là hệ quả từ những khát vọng của con người, chứ Ngài không tự hữu vĩnh hằng (hằng hữu). Newman nhận thấy mấu chốt trong tính liên tục của đức tin nằm ở các tông đồ – là những người được chính Chúa Giêsu chọn và huấn luyện. Các ngài trao tác vụ và giáo huấn lại cho những người kế thừa. Chúng ta gọi đó là “sự kế nhiệm tông truyền” (# TwG00 2.15). Việc khám phá ra tính liên tục của giáo huấn về đức tin từ thời Chúa Giêsu cho đến ngày nay là một trong những lý do chính khiến Newman cải đạo sang Công Giáo.

Đôi khi, bạn nghe người ta nói: “Đức tin chỉ là một trải nghiệm của cảm xúc”. Nếu đúng như vậy thì đức tin hoàn toàn mang tính chủ quan, tuỳ thuộc vào việc bạn đang nói về ai, tức là Thiên Chúa luôn luôn khác biệt, và vì thế Ngài không thể tự hữu. Newman nhận ra rằng việc nhận biết đức tin không thể chỉ đến từ những suy luận hợp lý (lý trí thuần lý). Nó phải đến từ chính Thiên Chúa, qua mạc khải của Ngài. Cả cuộc đời mình, Newman đã tìm kiếm sự thật khách quan và hiển nhiên về Thiên Chúa. Ngài nhận ra rằng chúng ta không nên nhầm lẫn giữa nhân tính mà Chúa đã dựng nên, bao gồm những cảm xúc của chúng ta, với sự hiện hữu siêu nhiên của Thiên Chúa trong chính Ngài. Đối với Newman thì sự hiện hữu của Thiên Chúa là một thực tại khách quan, luôn đúng với mọi người mọi thời, dù bạn tin hay không tin (# TwGOD 1.8). Vì thế, Thiên Chúa không phụ thuộc vào cảm xúc hay sợ hãi của chúng ta. Ngài là Đấng tự hữu.

Chúng ta biết rằng đức tin vào Thiên Chúa không phải là một huyền thoại, vì chính những gì Chúa Giêsu đã đến và nói với chúng ta. Việc Ngài đến trần gian đã được tuyên bố từ nhiều thế kỷ trước (# TwGOD .27). Trong suốt cuộc đời, Ngài đã giảng dạy sứ điệp cốt lõi là Thiên Chúa yêu thương mỗi người trong chúng ta cách tha thiết. Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu ấy một cách cụ thể khi Ngài chuẩn bị chết trên thập giá, để chúng ta có thể tái lập tương quan với Thiên Chúa (# TwGOD 1.26 & 1.28). “Bằng chứng” vĩ đại nhất về tình yêu Thiên Chúa đó là Ngài đã làm cho Chúa Giêsu sống lại, và đã hứa cho chúng ta cũng được sống đời đời. Kể từ đó, từ thế hệ này qua thế hệ khác, các tín hữu đã tin tưởng vào Chúa và thông truyền đức tin ấy. Như thế, chân lý đức tin được truyền đến Newman, và giờ đây, cũng đến với bạn! Bạn có muốn tin không?

Nguồn: https://www.onlinewithsaints.com/

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button