Suy Niệm Tin Mừng: Thứ Hai Tuần III Phục Sinh

22Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

         Lời kêu mời của Chúa Giêsu đánh thức cơn mê của người xưa cũng như người hôm nay. Quả thật, dân chúng xưa được Chúa cho ăn bánh lạ trong sa mạc nên chạy đi tìm Ngài, mong được Ngài nuôi mãi như thế. Còn người hôm nay đôn đáo đi tìm của ăn trần thế mà quên đến bàn tiệc thánh để lãnh nhận Bánh thường tồn. Hai thái độ ấy đều cần được sửa sai.

          Không nên ỷ lại vào Chúa mà không lao công làm việc để kiếm của nuôi thân. Thánh Phaolô há đã chẳng cảnh cáo các tín hữu Thessalonica: “Ai không làm việc thì đừng có ăn” (2 Tx 3, 10). Tuy nhiên, con người không lao công như con ong đi tìm nhụy hoa để làm mật nuôi mình. Con người có ý thức phải biết nâng cao hơn cái lợi trước mắt, mà hướng về Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khuyên: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Đức Kitô và nhờ Người mà cảm tạ Chúa Cha” (Cl 3, 17). Hướng về Chúa Cha là mong tôn vinh Cha và hưởng hạnh phúc muôn đời. Nhưng làm sao để thường xuyên có ý chỉ cao thượng đó? Chúa Giêsu trả lời: “Hãy tin vào Thầy”. Tin vào Ngài là gì? Thưa tin vào Ngài là mở lòng ra cho Ngài, chấp nhận Ngài như món quà quý nhất của Cha (Rm 8, 32). Có Ngài là có tất cả. Thánh Phaolô khẳng định: “Trong Đức Kitô, anh em được nên phong phú về mọi phương diện… đến nỗi anh em không còn thiếu sự gì” (1 Cr 1, 5.7).

Trình thuật hôm nay lưu ý chúng ta hai điểm:

1/ Ngay từ khi được dựng nên, loài người chúng ta đã được Thiên Chúa trao cho bổn phận canh tác đất đai để làm nên cơm bánh nuôi bản thân và đồng loại. Tuy nhiên vì con người là hình ảnh Thiên Chúa, nên con người không dừng lại nơi cuộc sống tạm thời. Con người phải có tầm nhìn cao hơn và xa hơn: cao hơn là nhắm tới Thiên Chúa, vì Ngài là chủ tể muôn loài; xa hơn, vì cuộc sống hôm nay phải là bàn đạp phóng tới hạnh phúc vĩnh cửu. 

2/ Trong khi lao công vất vả, chúng ta phải nhớ tới Bác Thợ Mộc thành Nazareth. Ngài là gương mẫu cho mọi công nhân trần thế. Mọi công việc Ngài làm mang ý hướng cứu thế, nghĩa là nhằm cứu độ trần gian. Qua Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã có đời sống mới trong Đức Kitô, nên mọi công việc chúng ta làm cũng có giá trị cứu chuộc nhân loại với điều kiện là ta luôn thông hiệp với Bác Thợ Mộc thành Nazareth. 

Chính trong tâm tình ấy, thánh tổ Biển Đức khuyên các đan sĩ hãy tìm vinh danh Thiên Chúa trong mọi sự (RB). Phải chăng lý tưởng của đan sĩ nằm ở sự kết nối giữa Ora et labora, cầu nguyện và lao động. Ý nghĩa biết bao khi lao động mà vẫn kết hiệp với Chúa để biến lao động trở thành một đời sống cầu nguyện miên trường! 

         Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết làm mọi việc theo gương Chúa tại Nazareth, luôn tìm vinh danh Cha, trong sự thông hiệp với Mẹ Maria và Dưỡng phụ Giuse. Như vậy qua cuộc sống trần thế này, Chúa đã giúp chúng con tiên hưởng lương thực thường tồn mà Chúa hứa ban nơi Bàn tiệc Thiên quốc.


“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng vì lương thực tồn tại đem lại phúc trường sinh.”(Ga 6,27)

Dân chúng đi tìm Chúa Giêsu. Nghe thì đẹp. Nhưng Chúa chạm ngay vào động cơ:
họ tìm Người không hẳn vì đã nhận ra dấu chỉ, mà vì đã được ăn no.

Tin Mừng hôm nay hết sức gần gũi… Nhiều khi con tìm Chúa cốt chỉ để lòng bớt rối ,  đời bớt nặng,  thân tâm an yên. Chúa không trách con đâu, nhưng Ngài còn muốn đưa con đi xa hơn thế: đừng chỉ dừng lại nơi tấm bánh no bụng; hãy vươn tới lương thực vĩnh hằng.

Rồi Chúa nói một câu rất đẹp:
“Công việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”Nghe như quá đơn giản. Nhưng thật ra đây là việc khó nhất:
không phải làm nhiều cho Chúa, mà là đặt đời mình vào tay Chúa.
Không chỉ chạy theo ơn, mà đi vào tương quan với Đấng ban ơn.
Không chỉ xin Chúa giải quyết nhu cầu, mà để Chúa chuyển hướng cơn đói trong lòng mình.

Có những cơn đói không bánh nào lấp được: đói yêu thương, đói bình an, đói ý nghĩa. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa việc ‘no bụng’ và ‘thoả lòng’.

Một cái bụng no vẫn có thể mang một tấm lòng đói, nếu linh hồn thiếu thốn Lương Thực Trường Sinh. Chúa thấu tỏ những cơn đói ấy. Ngài không chỉ cho ta những gì ta cần, mà còn khắc khoải trở nên tất cả những gì ta thiếu.

  • Hôm nay ta đang tìm Chúa vì lẽ gì: vì chính Chúa, hay chỉ vì ân huệ Ngài ban? 
  • Cơn đói sâu xa nhất trong lòng ta lúc này là gì? 
  • Ta có đang lo lắng quá nhiều cho của ăn hay hư nát mà bỏ quên lương thực đời đời

1. Vấn tâm: “Hôm nay, ta dành bao nhiêu giờ để no nê bụng dạ, và bao nhiêu phút để bồi dưỡng tâm linh? Đừng để một cái bụng no đi kèm với một trái tim trống rỗng.”

2. Xác tín: Trước khi cầu xin bất cứ điều gì, hãy dừng lại một nhịp và thưa nhẹ:  Lạy Chúa, điều con cần nhất là chính Chúa.

3. Thực hành:

  • 5 phút “Ở lại”: Dành 5 phút thinh lặng, không xin nhiều, không nói nhiều, chỉ đơn giản là đặt mình trước sự hiện diện của Chúa.
  • Ưu tiên linh hồn: Chọn một việc nuôi dưỡng tâm linh thay vì nuôi dưỡng cái tôi: đọc chậm một câu Tin Mừng, bớt một lần tìm kiếm những hư danh ảo trên mạng, hoặc giữ lấy một khoảng lặng bình an giữa những ồn ào.

Lạy Chúa Giêsu,
con hay chạy theo những điều làm con no tức thời,
nhưng lòng con vẫn đói.
Con hay tìm Chúa vì ơn này ơn kia,
mà quên rằng điều quý nhất là được ở với Chúa.

Xin thanh luyện cơn đói trong con.
Xin đừng để con chỉ xin bánh mau hư,
mà biết tìm thứ lương thực
làm linh hồn con sống thật.

Xin cho con tin vào Chúa, không chỉ bằng lời xưng tụng, mà bằng một đời sống bén rễ trong Chúa, ở lại với Chúa,
và để Chúa nuôi con từ bên trong…..

Lạy Chúa,
xin đừng chỉ cho con điều con muốn, xin cho con chính Chúa. Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button