Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

1“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin a, anh em sẽ được như ý. 8Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Tôi rất tâm đắc câu kết thúc bài Tin Mừng hôm nay, và coi đó như lý tưởng của đời mình. 

Là Kitô hữu, tôi là BẠN của Đức Kitô, vì theo nguyên ngữ Kitô hữu là kẻ thuộc về Đức Kitô, mà thuộc về là bạn chứ gì nữa! Chương 15, Gioan mô tả tương quan tình yêu và sự sống giữa môn đệ và Thầy Giêsu. Tương quan ấy thân thiết đến độ coi như cành với cây: cành sẽ khô héo, nếu tách rời cây, vì cây với cành cùng chung một nhựa sống. Tuy nhiên vì là con người có tự do, nên yêu phải là một sự tự nguyện. Chúa Giêsu đã dùng tới bốn lần câu mời gọi: “anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. “Mời gọi” giả định khả năng khước từ hay chấp nhận của một chủ thể tự do. 

Một khi chấp nhận gắn kết với Đức Kitô, Kitô hữu sẽ nhận từ Ngài nhựa sống như cành với cây. Nhờ sức sống mãnh liệt và phong phú của cây, là Đức Kitô, các môn đệ sẽ như cành nho đâm hoa kết trái. 

Mở đầu Gioan 15, Chúa Giêsu khẳng định Chúa Cha là người trồng nho. Vậy khi thấy cây nho sinh nhiều trái, đương nhiên người ta sẽ khen ngợi người trồng. Như thế cách tôn vinh mà Chúa Cha thích nhất là người môn đệ sinh thêm nhiều hoa trái đức hạnh của Chúa Thánh Thần (Gl 5, 22). 

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu: “Dù ăn dù uống hay làm bất cứ điều gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10, 31). Mở đầu kinh Pater, Chúa Giêsu cũng đặt vào miệng chúng ta câu “Nguyện danh Cha cả sáng”. Chính Chúa Giêsu trong bài kinh Thượng Tế (Ga 17) đã thân thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”. Nếu thánh Giacôbê xác quyết mọi ân huệ đều phát xuất từ Cha Ánh Sáng, thì nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là làm cho mọi người nhận ra ánh sáng của Cha trong mọi sự vật. 

Nhưng theo Tin Mừng, không gì làm cho Chúa Cha được tôn vinh bằng việc nên thánh, bởi lẽ hoa trái của sự thánh thiện là dấu chứng rõ rệt nhất của việc tôn vinh Chúa Cha. Những hoa trái thánh thiện này theo thánh Phaolô, là những hoa trái do của Chúa Thánh Thần nơi tâm hồn mỗi người môn đệ Chúa Giêsu.

Các hoa trái của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. (Gl 5, 22). Mặc dù tất cả mọi hoa trái xuất phát từ Thánh Thần, nhưng Ngài cũng đòi hỏi sự đồng hành của chúng ta. Thánh Phaolô có lời khuyên: “Nếu anh em sống nhờ Thần Khí, thì hãy cùng Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5, 25).


“Cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,2)

Cắt tỉa không phải là trừng phạt.
Cắt tỉa là dấu của một cành còn sống.

Chúa không bỏ mặc cành xanh.
Người chạm vào, tỉa bớt, làm sạch,
để cành ấy sinh nhiều hoa trái hơn.

Vết cắt nào cũng đau.
Có khi đó là một điều phải buông,
một thói quen phải bỏ,
một cái tôi phải nhỏ lại,
một thất bại khiến ta bớt ảo tưởng về mình.

Chúa không làm ta đau để ta khổ.
Người thanh luyện ta
để sự sống trong ta sinh hoa trái nhiều hơn.

Người cắt bớt cái rườm rà,
để dồn nhựa sống cho hoa trái.

Có điều trái ý nào Chúa đang mời bạn buông ra không?
Một mất mát, một giới hạn, một điều không theo ý mình?

Hãy nhìn lại trong cầu nguyện:

Thiên Chúa không dựng nên đau khổ để làm ta khổ.
Nhưng không đau khổ nào nằm ngoài quyền năng cứu độ của Ngài.
Trong tay Chúa, cả những vết cắt cũng có thể làm ta sâu hơn, sạch hơn, tự do hơn.

Có thể nơi điều đang đau,
Chúa đang mời bạn buông bớt
điều đang hút cạn nhựa sống tâm hồn.

Việc nhỏ hôm nay

Chọn một “vết cắt” rất nhỏ:

  • bỏ qua một lời khích bác; 
  • bớt vài phút lướt mạng vô ích; 
  • ngưng một ý nghĩ tự ái; 
  • từ chối một ham muốn ích kỷ; 
  • dành thời gian hỏi thăm một người đang buồn. 

Cắt bớt một chút cái tôi,
để tình yêu có chỗ lớn lên.

Lạy Chúa Giêsu là Cây Nho Thật,
xin cho con đừng sợ những lần được Chúa cắt tỉa.

Khi phải buông điều con bám víu,
xin cho con tin rằng
Chúa không lấy mất sự sống của con,
nhưng đang làm cho sự sống ấy tinh ròng hơn.

Xin giữ con luôn gắn chặt vào Chúa,
vì xa Chúa, con chỉ là cành khô.

Ở lại trong Chúa,
đời con mới có thể sinh hoa trái của tình yêu.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button