Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

12“Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 16“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Để mô tả chân dung người Tông đồ của Chúa, thiết nghĩ chỉ cần dừng lại trong ba cụm từ trên đây:

Dân Do Thái trong Cựu Ước luôn hãnh diện vì được Thiên Chúa chọn. Ở đây để thiết lập một dân mới tức Hội Thánh, các tông đồ với tư cách nền móng của Dân Mới cũng phải là những người được chọn. Nhưng Tại sao các tông đồ được chọn, phải chăng vì các ông giỏi dang xuất chúng? Thưa chỉ vì Chúa yêu. Thánh sử nêu rõ: “Khi biết mình sắp về với Chúa Cha, Ngài đã yêu các môn đệ Ngài đến kỳ cùng” (Ga 13, 1). Tình yêu kỳ cùng ấy khiến Chúa chọn gọi các ông và cất nhắc các ông lên thành bạn tri âm tri kỷ. Chúa phán: “Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn các con. Từ nay Thầy không còn gọi các con là đầy tớ nữa nhưng là bạn, vì tất cả những gì Thầy nghe từ Chúa Cha, Thầy đều tỏ cho chúng con hay”. 

Ở đây ta thấy ơn gọi đi liền sứ vụ (vocation et mission). Chúa gọi ai là để trao cho họ một sứ mạng nào đó: Thầy chọn anh em và cắt cử anh em đi… Mục đích của việc cắt cử này được gói ghém trong câu: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy…”.

Các tông đồ tiếp tục việc gieo giống của Chúa Giêsu (Mt 13). Đã gieo thì đương nhiên mong có ngày gặt. Hoa trái, Chúa Giêsu ám chỉ đây, không gì khác hơn là các linh hồn. Các vị thừa sai như thánh Don Bosco, chỉ mong các linh hồn: Damihi animas, xin ban tặng cho tôi các linh hồn. Các Kitô hữu được coi là môn đệ Chúa Kitô, khi họ lãnh Bí tích Thánh Tẩy. 

Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, ta trở thành con cái Thiên Chúa, kèm theo ba thiên chức tư tế, ngôn sứ, vương giả: tư tế cộng đồng để thờ phượng Thiên Chúa, ngôn sứ để loan báo Tin Mừng, và vương giả để điều khiển vạn vật nhân danh Thiên Chúa. Thực hành ba thiên chức ấy, chính là sứ mạng Chúa đòi hỏi chúng ta chu toàn. Các tông đồ đã nêu gương cho chúng ta, vì các ngài đã liều mất mạng sống, khi chu toàn các sứ mạng này. Còn chúng ta thì sao? 

Sự trung thành với sứ mạng luôn phát xuất từ cảm nghiệm tình thương của Chúa. Thánh Phaolô là mẫu gương tông đồ số một, vì Ngài đã cảm nhận cách sâu sắc hơn ai hết tình thương Chúa Giêsu dành cho Ngài. Ngài nói như thách thức “Ai có thể tách rời tôi khỏi tình yêu Đức Kitô? Dù sự sống hay sự chết, dù ma vương quỷ dữ, dù hiện tại hay tương lai, dù sự sống hay sự chết cũng không thể tách rời chúng tôi khỏi tình yêu Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô” (Rm 8, 35…). 

Tình yêu Đức Kitô luôn có đó, chỉ có điều chúng ta chưa cảm nghiệm được như thánh Phaolô thôi. Cảm nghiệm này lệ thuộc vào sự thân tình của ta qua đời sống cầu nguyện, vì cầu nguyện không gì khác hơn là YÊU MẾN (cha Bourdaloue).


“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(Ga 15,12)

Lời Chúa hôm nay không phải một bài học xa,
mà là lời tâm tình của Đức Giêsu trước giờ ly biệt.

Người không gọi chúng ta là tôi tớ nữa.
Người gọi chúng ta là bạn hữu.

Không phải vì chúng ta xứng đáng,
nhưng vì Người đã mở lòng
cho chúng ta biết điều Người nghe nơi Chúa Cha.

Làm bạn với Chúa không phải là đặc quyền để sống dễ hơn.
Làm bạn với Chúa là lời mời để yêu cam đảm:
yêu như cách Thầy đã yêu.

Không yêu theo cảm xúc hời hợt.
Không yêu khi thuận tiện bản thân.
Không yêu để chờ ngày đáp trả.

Mà yêu bằng một trái tim biết khép lại mình:
bớt cái tôi, cho bớt chật.
bớt tính toán, cho bớt nặng
bớt giữ phần hơn cho bớt riêng,
để người bên cạnh được sống hơn.

Chúa nói:
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.”

Được chọn không phải để tự hào,
mà để ra đi và trổ sinh hoa trái.

Hoa trái Chúa mong chẳng cần vĩ đại,

Đôi khi chỉ là một lời nói nhu mì, 

Một rạn nứt được khâu lại, 

Một cộng đoàn thêm hơi ấm, 

Một người thấy mình được thương… giữa cuộc đời mênh mông.

  • Tôi đang yêu bằng phép tính sòng phẳng, hay bằng trái tim của người bạn hữu với Chúa? 
  • Có ai đang cần tôi bớt một chút “tôi”, để họ được nhẹ hơn, gần hơn, sống hơn? 
  • Tôi có nhớ mình được Chúa chọn để sinh hoa trái, hay đang tự khép mình trong lớp vỏ riêng?

Hôm nay, chúng ta cùng chọn một hoa trái nhỏ:

  • nhắn một lời làm hòa; khép lại một khoảng cách…
  • hỏi thăm một người lâu rồi mình bỏ quên; 
  • làm một việc tốt không chờ được biết ơn; 
  • Nhường một cái “đúng”, nhường cả phần hơn, tặng lại lời khen.
  • gọi tên người mình “khó thương” trong một lời nguyện nhẹ. 

Yêu như Chúa không bắt đầu bằng điều lớn.

Nó bắt đầu khi ta dám nhỏ lại
để người khác được lớn lên.

Lạy Chúa Giêsu,

Tạ ơn Người đã gọi con là bạn hữu. 

Xin đừng để con chỉ mang danh bạn hữu, 

mà nhịp tim lại lạc hướng xa Người.

Xin dạy con yêu theo cách của Người: 

Không đo lường tính toán, 

Không giữ lại phần hơn, 

Và không quay lưng 

khi tình yêu bắt đầu có giá.

Xin cho con trổ sinh hoa trái ngay hôm nay: 

Bằng một lời nói nhu mì, 

Một việc làm bao dung, 

Một bước chân hòa giải, 

Và một hy sinh âm thầm.

Để ai gặp con, 

cũng chạm được một chút hơi ấm 

tình bạn của Chúa. 

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button