Mùa Xuân Gõ Cửa Núi Rừng
Cảm Nghiệm Về Hành Trình Mang Yêu Thương Lên Vùng Cao
Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, tôi có cơ hội cùng chị em tham gia một chương trình truyền giáo nơi vùng núi xa xôi, nơi còn nhiều con người nghèo khó và thiếu thốn đủ điều. Chuyến đi không phải là điều gì lớn lao, nhưng được góp nên từ những điều rất nhỏ bé: những bao lì xì do chị em khối Học viện chúng tôi tự tay làm và bán để gây quỹ, cùng với tấm lòng quảng đại và yêu thương của nhiều ân nhân gần xa.

Mỗi phần quà được trao đi không chỉ là chút quà vật chất đơn sơ, nhưng còn chứa đựng tấm lòng sẻ chia của biết bao người. Chúng tôi mang theo ước mong đem đến cho bà con một làn gió xuân mới – làn gió của hy vọng, của sự quan tâm và của tình người ấm áp. Khi nhìn những nụ cười hiền hậu và ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ cùng bà con nơi ấy, tôi chợt nhận ra rằng có những niềm vui không đến từ việc nhận được thật nhiều, nhưng từ việc được trao đi.

Chuyến đi giúp tôi hiểu sâu hơn rằng việc loan báo Tin Mừng không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng còn là làm cho tình yêu của Chúa trở nên cụ thể qua những cử chỉ sẻ chia nhỏ bé. Giữa không gian núi rừng thinh lặng, tôi cảm nhận rõ Chúa đang hiện diện nơi những con người đơn sơ ấy.

Mùa xuân của đất trời rồi cũng sẽ khép lại theo vòng quay của thời gian, nhưng mùa xuân của tâm hồn lại bắt đầu khi con người biết yêu thương và trao ban. Tôi thầm mong tình yêu của Ngài tiếp tục lan tỏa trên mọi nẻo đường cuộc sống, để ở bất cứ nơi đâu – đặc biệt nơi những vùng xa vắng – mùa xuân của yêu thương vẫn luôn hiện diện.


HV.MTGPT



