Môn Đệ Thừa Sai Gặp Gỡ Đấng Phục Sinh – Bài 02: Ngôi Mộ Trống Và Tâm Hồn Đầy – Hành Trình Chạy Đua Của Tình Yêu
Chủ đề: Môn đệ thừa sai: Đừng dừng lại ở những gì đã chết, hãy chạy đến với Đấng Đang Sống

1. Khúc nhạc hành động: “Niềm vui dâng cao như ngàn con sóng”
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, có một cuộc chạy đua lịch sử. Phê-rô và Gio-an đã chạy. Họ không chạy vì tò mò, họ chạy vì trái tim họ không chấp nhận được việc Thầy mình chỉ là một xác ướp trong mồ lạnh. Âm vang của bài hát “Niềm vui dâng cao như ngàn con sóng… Ngài đã sống lại cho đời vui sướng” chính là nhịp điệu thúc bách đôi chân họ.
Năm 2026, chúng ta cũng đang chạy. Nhưng chúng ta chạy đi đâu? Chạy theo những lo toan vật chất, chạy theo những thành công ảo trên mạng xã hội, hay chạy đến với Đấng đang làm cho tâm hồn mình bừng sáng? Ngôi mộ trống không phải là một sự mất mát, mà là một lời khẳng định: Chúa không còn ở nơi người chết, Ngài đã ở trong cuộc sống của chúng ta!
2. Lời Chúa & Xác tín đức tin (Ga 20,4 & Christus Vivit số 299)
“Cả hai cùng chạy, nhưng người môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phê-rô”… “Các bạn trẻ thân mến, cha sẽ vui mừng khi thấy các con chạy nhanh hơn những người chậm chạp và rụt rè. Các con cứ chạy!”
3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026
Cha Michel Quoist nhấn mạnh trong chương 10: “Các Kitô hữu là những người sáng mắt”. Người sáng mắt là người nhìn vào ngôi mộ trống mà thấy được cả một tương lai rạng ngời. Ngôi mộ trống đại diện cho những thất bại, những hố thẳm đau thương của chúng ta, nhưng Đấng Phục Sinh đã bước ra khỏi đó.
- Bổn phận của người môn đệ: Năm mục vụ 2026 kêu gọi chúng ta thoát khỏi sự “rụt rè”. Bổn phận của người môn đệ là chuyển động. Đừng ngồi yên trong sự thất vọng về bản thân hay về cộng đoàn. Hãy như Gio-an, dùng tình yêu để “chạy nhanh hơn” những định kiến và nỗi sợ hãi. Khi tình yêu đủ lớn, đôi chân bạn sẽ không còn mỏi mệt trên đường truyền giáo tại các bản làng xa xôi của Kon Tum.
- Trách nhiệm thừa sai: Thế giới năm 2026 đang có quá nhiều “ngôi mộ” của sự cô đơn và vô nghĩa. Trách nhiệm của người thừa sai là loan báo sự trống rỗng của cái chết và sự tràn đầy của sự sống. Đừng mang đến cho người ta một tôn giáo của những luật lệ khô khan (những xác ướp), hãy mang đến một Thiên Chúa đang sống động. Như Đức Phanxicô mời gọi: “Hội Thánh đang cần đà tiến của các con”. Đà tiến đó chính là sự nhiệt huyết, là sự sẵn sàng lên đường mà không cần quá nhiều hành lý, chỉ cần một tâm hồn đầy ắp Chúa.
4. Bài học áp dụng: Chạy đi thôi!
- Hành động cụ thể: Hôm nay, hãy “chạy” đến với một người đang cần bạn nhất. Có thể là một cuộc điện thoại hòa giải, một chuyến đi thăm người bệnh, hoặc đơn giản là làm xong một công việc đang tồn đọng với một thái độ vui vẻ nhất. Đừng chần chừ, đừng “chậm chạp và rụt rè”.
- Quảng diễn Tin Mừng: Hãy để ý chí của bạn mạnh hơn sự lười biếng. Hãy tự nhủ: “Chúa đã trỗi dậy, con không được phép nằm lì trong sự uể oải”. Khi làm việc, hãy thầm hát: “Alleluia! Ngài đã sống lại cho đời vui sướng”. Hãy biến mỗi bước chân của bạn hôm nay thành một nhịp điệu của bài ca phục sinh.
5. Lời nguyện ngắn
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã bỏ lại khăn liệm và mồ tối để bước vào ánh sáng vinh quang. Xin cho con ơn “chạy nhanh” của thánh Gio-an, để tình yêu Chúa thúc bách con vượt qua những ích kỷ và lười biếng của bản thân. Xin giúp người môn đệ thừa sai là con luôn mang một tâm hồn đầy ắp Chúa để đi đến đâu, con cũng làm cho những “ngôi mộ” của sự buồn sầu quanh con trở nên rạng rỡ niềm hy vọng. Amen.
Lm. Antôn M.Z. Phan Tự Cường .OP



