Em đã sống trọn vẹn linh đạo Mến Thánh Giá trên giường bệnh
Hết đau rồi hãy nghỉ yên em nhé!
Mỗi lần đến thăm, tôi vẫn thường nghe em nói khẽ: “Em sẵn sàng về với Chúa rồi. Em không sợ, chỉ mong được nên một với Ngài thôi, chị cầu nguyện cho em với nhé!”.
Lời nói thều thào của em hôm nào nghe nhẹ mà thấm sâu, sâu lắm.
Nó không chỉ là một lời chấp nhận, mà là một hành vi đức tin trọn vẹn, của một người biết rõ rằng đau khổ không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở vào sự sống vĩnh cửu.
Nhắc nhớ về em, không chỉ riêng tôi mà những ai nghe biết về em đều nghẹn ngào nhói lên một niềm thương cảm, xen lẫn hy vọng và bình an. Hy vọng vì vẫn ước có một phép lạ nào đó cho em nên cả nhà đã luôn hy sinh, cầu nguyện cho em. Bình an vì biết rằng em luôn sẵn sàng vâng theo ý Chúa.
Em ra đi khi tuổi đời còn trẻ, nhưng dường như em đã sống trọn vẹn cả một hành trình đức tin dài hơn nhiều năm tuổi của mình.
Tôi còn nhớ rõ những lần được gặp em – trong căn phòng nhỏ nơi Nhà Mẹ Hội dòng, giữa những buổi chiều êm ả. Em thường ngồi đó, co ro, lặng lẽ, nở nụ cười hiền, với ánh mắt bụp mà vẫn trong veo, long lanh, dù thân xác đã tong teo, rã rời sau thời gian dài chạy thận.
Mười năm trên giường bệnh – thời gian tưởng như giam hãm, nhưng với em lại là thời gian của ơn thánh và hiến dâng liên lỉ. Em vẫn gọi đó là “ơn Chúa ban”, vì nhờ căn bệnh, em được kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh.
Có lần, tôi hỏi em có thấy buồn không khi hầu như cả đời tu chỉ quanh quẩn giữa phòng bệnh và chiếc giường nhỏ. Em chỉ mỉm cười bảo rằng: “Em có số hưởng chị ơi, được nhiều người yêu thương, quan tâm, chăm sóc nè!”
Với em, giường bệnh là bàn thờ, mỗi cơn đau là một lời cầu nguyện không lời, và mỗi giọt máu chạy qua ống truyền là một hy lễ tình yêu.
Nhiều lần tôi còn có dịp trò chuyện với mẹ của em – người phụ nữ hiền hậu, chất phác, bao lần lặn lội từ Ban Mê Thuột xuống La Gi để ở lại bên con gái đôi ngày. Mẹ kể: “Mẹ đã phóng hình chân dung màu của em, nhưng em bảo muốn chọn ảnh trắng đen cho ngày lễ an táng, vì em muốn chết đi cho đời – để được nên một với Đấng Chịu-Đóng-Đinh”. Tôi nghe mà lòng nghẹn lại. Trong câu nói ấy, có một đức tin sâu thẳm mà không cần lý giải, có một tình yêu thuần khiết mà chỉ ai đã thật sự kết hợp với Thánh Giá mới hiểu.
Bốn mươi mốt tuổi, mười ba năm khấn dòng, gần mười năm mang bệnh. Không lời giảng thuyết, không công trình mục vụ, không một chuyến truyền giáo xa – vậy mà em đã loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình.
Em đã sống yêu thương trong đau khổ, kiên vững trong thử thách, và bình an trong phó thác.
Cuộc đời em là một lời chứng khiêm nhường nhưng rực sáng về linh đạo Mến Thánh Giá – nơi Thánh Giá trở thành nguồn sống, nơi đau khổ trở thành tình yêu.
Giờ đây, em đã rời bỏ thân xác mệt mỏi để về với Chúa – Đấng mà em yêu bằng cả tuổi trẻ và những năm tháng đớn đau trong bệnh tật.
Em đi, nhưng để lại giữa chúng tôi một hương thơm nhẹ của lòng trung tín, một bài học về hiệp thông trong thinh lặng, và một niềm tin rằng Thánh Giá không bao giờ là dấu kết, mà là khởi đầu của hoa phục sinh.
Thu ơi, chị sẽ nhớ mãi nụ cười hiền, nhớ ánh mắt tin yêu và tiếng nói thều thào cố gắng của em giữa những cơn ho, cơn mệt.
Xin cho chị được giữ lại nơi tim mình điều em đã sống: “Yêu mến Thánh Giá – không chỉ bằng lời, mà bằng chính cuộc đời”.
Thân ái chào em. Hẹn gặp lại em trong ánh sáng vinh quang của Đấng Chịu-Đóng-Đinh mà em đã chọn yêu đến cùng, Maria Lệ Thu nhé!
Chị của em trong Chúa – Maria Đinh Thị Thúy Loan
P/s: Hình chụp Lễ Khấn Trọn đời của em nhằm ngay mùa dịch Covid 29/10/2021, phải đeo khẩu trang, không được tập trung, không khách mời hay gia đình người thân tham dự, chỉ có chị em cộng đoàn Nhà mẹ.






