Đi Để Đến Gần

Có những chuyến đi không chỉ đưa ta đến một miền đất mới, mà còn đưa ta đến gần hơn với con người. Chuyến đi hái trái chòi mòi giữa núi rừng Tây Nguyên của chúng tôi cùng bà con đồng bào là một hành trình như thế.

Để đến được nơi có những cây chòi mòi, chúng tôi phải đi sâu vào núi, băng qua những con đường mòn nhỏ hẹp, vượt khe, lội suối, rồi bước qua cả những thửa ruộng sình lầy. Con đường có lúc trơn trượt khó đi, đôi chân có lúc thấm mệt, nhưng chính những bước chân ấy lại kéo chúng tôi đến gần hơn với nhịp sống mộc mạc của đồng bào Jrai.

Những cây chòi mòi ở đây rất cao lớn. Muốn hái được trái, không thể chỉ đứng dưới đất mà phải trèo lên cây. Lần đầu tiên, tôi được thử mang chiếc gùi trên lưng, bám vào thân cây và với tay hái từng chùm trái. Tự mình trải nghiệm, tôi mới thấu hiểu phần nào nỗi nhọc nhằn của công việc mà bà con vẫn làm mỗi ngày. Chiếc gùi nặng dần trên lưng, đôi chân tìm điểm tựa trên nhánh cây cao, và những chùm chòi mòi trĩu quả giữa bạt ngàn màu xanh núi rừng – tất cả đã trở thành một kỷ niệm thật đẹp và sống động.

Chúng tôi đi hái chòi mòi không đơn thuần để tìm nguyên liệu ngâm rượu. Qua công việc này, bà con Jrai có thêm nguồn thu nhập chính đáng từ chính sản vật quê hương và giọt mồ hôi của mình. Đó là một cách đồng hành rất giản dị: không chỉ trao cho họ một món quà cứu trợ, mà là cùng họ lao động, trân trọng những gì họ đang có và mở ra cơ hội để họ tự cải thiện đời sống.

Chiều muộn trở về, những chiếc gùi đã đầy ắp trái chòi mòi chín mọng. Áo quần lấm lem bùn đất, đôi chân mỏi nhừ sau một ngày leo núi, nhưng lòng ai nấy đều ngập tràn niềm vui. Chúng tôi đi vào rừng để tìm những quả ngọt tự nhiên, nhưng món quà vô giá mang về lại là những mối tương quan chân thành được bồi đắp, những nụ cười ấm áp được sẻ chia và sự gắn kết sâu đậm hơn với buôn làng.

Thế nhưng, điều quý giá nhất đọng lại sau chuyến đi không chỉ nằm ở cảm giác mới lạ khi leo cây hay những chiếc gùi trĩu quả, mà là cơ hội để hiểu và chạm gần hơn vào đời sống người dân. Có những điều nếu chỉ đứng ngoài quan sát, tôi sẽ chẳng bao giờ thấu cảm hết. Chỉ khi cùng đi trên một con đường, cùng lội qua một dòng suối, cùng bước qua ruộng sình, cùng đeo chiếc gùi và cùng làm một công việc với họ, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi vất vả lẫn vẻ đẹp cuộc sống nơi đây.

Với chúng tôi, đây cũng là cách sống tinh thần truyền giáo một cách cụ thể nhất. Bởi truyền giáo trước hết là sự hiện diện – là can đảm bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc của mình để đến với tha nhân; là không đứng từ xa nói về cuộc đời họ, mà bước vào cuộc đời ấy bằng sự khiêm tốn, lắng nghe và sẻ chia; để người dân cảm nhận được họ đang được tôn trọng, yêu thương và đồng hành.

Chúng tôi có thể chưa làm được những điều to tát. Nhưng qua một chuyến đi rừng, một chiếc gùi nặng trĩu, một cây chòi mòi cao vút hay con đường lấm lem bùn đất, chúng tôi có thêm cơ hội để ở lại bên người dân, hiểu họ hơn và cùng họ bước đi.

Bởi đôi khi, để loan báo Tin Mừng, chúng tôi nhận ra mình không cần bắt đầu bằng những bài giảng cao siêu mà chỉ cần hiện diện, đến gần và cùng bước đi với con người. Giữa những nẻo đường rừng Tây Nguyên hôm ấy, chúng tôi tin rằng chính sự hiện diện yêu thương trong thầm lặng cũng là cách gieo những hạt mầm Tin Mừng bén rễ vào lòng người.

Rosalima

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button