Chút Cảm Nghiệm Trên Đường Sứ Vụ

Hình được tạo từ Gemini
Loan Báo Tin Mừng từ những bước chân âm thầm
Có những thao thức không đến từ kế hoạch lớn, nhưng được khơi lên từ những khoảnh khắc rất đời thường. Một buổi chiều bình dị trong sinh hoạt cộng đoàn, khi nghe nhắc đến đề tài truyền giáo, lòng tôi bỗng chộn rộn. Không phải vì được mời gọi viết, mà vì trong tôi vẫn âm ỉ một ước muốn: ước muốn được dấn thân nhiều hơn cho cánh đồng truyền giáo của Giáo hội, cách riêng nơi Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết.
Ngay từ những ngày đầu bước vào hành trình ơn gọi tu trì, hình ảnh người nữ tu âm thầm hy sinh, sống cho Chúa và cho con người đã để lại nơi tôi một dấu ấn sâu đậm. Đó không phải là hình ảnh của những việc lớn lao hay thành tích rực rỡ, nhưng là một đời sống giản dị, hiền hòa, đủ gần để người khác có thể chạm đến và nhận ra tình yêu Thiên Chúa. Có lẽ, chính vẻ đẹp ấy đã âm thầm nuôi dưỡng trong tôi thao thức được “ra đi”.
Viết để loan báo Tin Mừng không phải lúc nào cũng dễ. Có lúc cầm bút rồi lại dừng, viết rồi lại xóa. Nhưng càng chần chừ, trong tôi càng vang lên một xác tín: truyền giáo trước hết không phải là nói cho thật hay, mà là sống sao để Tin Mừng được phản chiếu qua chính đời sống của mình. Nghĩ đến đó, tôi nhớ lại những mảnh ghép nhỏ trên hành trình sứ vụ đã qua – những điều tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại giúp tôi hiểu sâu hơn thế nào là “cho đi” và “nhận lại”.
Cho đi – từ những điều rất nhỏ
Hơn mười năm bước vào đời sống tu trì, tôi dần ý thức rằng điều thiết yếu nhất trong sứ mạng được trao không phải là khả năng hay phương tiện, mà là một trái tim sẵn sàng. Người tu sĩ, xét cho cùng, không có gì nhiều để cho, ngoài tấm lòng và sự hiện diện của mình. Truyền giáo không bắt đầu bằng những bài giảng dài, nhưng bằng một đời sống phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô.
Trong hành trình mục vụ, tôi có cơ hội đồng hành với các em thiếu nhi và thiếu niên, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Trước đây, tôi từng nghĩ các em ở độ tuổi này chỉ lo ăn học, vô tư và ít bận tâm. Nhưng càng tiếp xúc, lắng nghe và chia sẻ, tôi càng nhận ra nơi các em có rất nhiều thao thức, tổn thương và những nỗi niềm cần được cảm thông.
Sau mỗi buổi học giáo lý, tôi thường nán lại vài phút để hỏi han. Từ những câu chuyện rất đơn sơ, tôi được mời gọi bước chậm lại, đến thăm gia đình các em, lắng nghe hoàn cảnh sống của từng người. Chính trong những cuộc gặp gỡ ấy, tôi nhận ra mình thật may mắn với ơn gọi đã lãnh nhận, và đồng thời học được bài học lớn về sự cảm thông. Có những phận người không chọn hoàn cảnh cho mình, và điều họ cần đôi khi chỉ là một người chịu lắng nghe.
Khi nhìn các em từng bước trưởng thành trong đời sống đức tin, đặc biệt trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, lòng tôi trào dâng niềm vui khó tả. Đó không chỉ là niềm vui của người đã gieo hạt, mà là niềm vui khi thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi những tâm hồn bé nhỏ. Tôi hiểu rằng mình chỉ là khí cụ nhỏ bé, còn chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống đức tin nảy mầm và lớn lên.
Nhận lại – từ những cuộc gặp gỡ bất ngờ
Không chỉ trong công việc mục vụ, mà cả trong những chuyến đi thăm viếng gia đình, tôi cũng nhận được những bài học truyền giáo sâu sắc. Có dịp trở về thăm người thân tại các vùng cao nguyên, tôi được chạm đến những thực tại rất khác với cuộc sống quen thuộc của mình. Đó là những vùng đất còn nhiều khó khăn, nơi người dân – phần lớn là anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số – phải đối diện với thiếu thốn cả về vật chất lẫn cơ hội học hành.
Tôi tự hỏi điều gì khiến có người chọn ở lại những nơi ấy để lập nghiệp và gắn bó. Câu trả lời rất đơn sơ nhưng đầy sức nặng: vì “thấy họ tội”. Chính sự xót thương đã giữ chân họ ở lại, vượt qua nỗi sợ hãi, bất ổn và những rủi ro thường ngày. Điều đó khiến tôi phải nhìn lại chính mình: liệu tôi đã đủ quảng đại để cúi xuống, để làm bạn và đồng hành với những phận người kém may mắn hơn hay chưa?
Nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, tôi nhận ra Ngài cũng đã chọn con đường ấy. Ngài không ngần ngại đến với những người bị xã hội loại trừ, bị gán nhãn tội lỗi hay ô uế. Chính Ngài đã mang lấy sự hiểu lầm và khước từ để chữa lành và nâng con người đứng dậy. Đối diện với gương sống ấy, tôi được mời gọi chất vấn chính mình: tôi có dám ra đi, dám sống với và sống cùng những con người bên lề hay không?
Ở một nơi khác, nơi đời sống đức tin của cộng đoàn giáo dân được gìn giữ cách sống động, tôi lại được nâng đỡ và khích lệ. Những nhà thờ đầy ắp người trong các ngày thường, những cộng đoàn đơn sơ nhưng sốt sắng, giúp tôi nhận ra rằng niềm tin vẫn đang âm thầm lớn lên giữa đời thường. Chúa vẫn hiện diện và hoạt động, vấn đề là tôi có đủ nhạy bén để nhận ra và cộng tác với ân sủng của Người hay không.
Truyền giáo – con đường của tình yêu
Trở về sau những trải nghiệm ấy, tôi xác tín hơn rằng điều cốt lõi của truyền giáo chính là tình yêu. Tình yêu được thể hiện qua việc cho đi và cũng sẵn sàng đón nhận. Không phải ai cũng có thể làm những việc lớn, nhưng mỗi người đều có thể trao đi những gì mình có, dù là nhỏ bé nhất.
Tôi không dám nói mình đã yêu đủ hay yêu đúng như Tin Mừng mời gọi. Nhưng tôi học cách điều chỉnh cái nhìn, mở rộng trái tim, và để cho tình yêu của Thiên Chúa dẫn dắt. Giữa một thế giới còn nhiều tính toán và hơn thua, người Kitô hữu được mời gọi sống khác: yêu thương nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn và tin tưởng nhiều hơn.
Nhìn về cánh đồng truyền giáo hôm nay, với bao khắc khoải và thách đố, mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi tự hỏi: mình có thể làm gì để Tin Mừng được chạm đến đời sống con người? Có lẽ, truyền giáo không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao, nhưng từ sự trung thành trong những bổn phận nhỏ bé hằng ngày; từ một trái tim biết lắng nghe, biết cảm thông và sẵn sàng sẻ chia. Khi mỗi người biết để cho tình yêu của Thiên Chúa dẫn dắt, dám bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để đến với tha nhân, thì chính lúc ấy, Tin Mừng đang được loan báo bằng đời sống.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục thắp lên trong lòng Giáo hội ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo, để qua từng bước chân âm thầm của mỗi tín hữu, tình yêu và hy vọng của Người được lan tỏa đến mọi miền của cuộc sống hôm nay.
Ter. Nguyễn Thị Hải Tuyền



