CHÂN PHƯỚC JERZY POPIELUSZKO VÀ CHÂN PHƯỚC MARIA TUCI
CHÂN PHƯỚC JERZY POPIELUSZKO: 1947 – 1984 || BA LAN || 19/10
CHÂN PHƯỚC MARIA TUCI: 1928 – 1950 || ALBANIA || 05/11
H: NẾU CÁC TÔN GIÁO KHÔNG THẾ HOÀ THUẬN, PHẢI CHĂNG KHÔNG NÊN CÓ TÔN GIÁO NÀO TỒN TẠI CẢ?
Maria sinh ra trong một gia đình nông dân làng Ndërfushaz, Albania. Cô được kêu gọi tham gia cùng với các nữ tu Dòng Thánh Clara (1) đang điều hành nơi trường học của cô, nhưng đến năm 1946, mọi hoạt động tôn giáo và tu viện bị đóng của. Maria trở thành một giáo viên. Năm 1949, cô bị bắt, có lẽ vì đã rao giảng đức tin tại trường học. Sau đó người ta hành hạ cô bằng nhiều cách. Nhưng cô vẫn trung thành với Chúa Giêsu và không chối bỏ đức tin của mình. Cuối cùng, cô được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đó ở tuổi 22. Cô được nâng lên hàng chân phước vào năm 2016 cùng với 37 vị chân phước tử đạo khác của Albania.
(1) Các sơ Dòng Phanxicô (Franciscan sisters): tức Dòng Nhì Phanxicô (Second Order of Franciscans hay Second Order of Saint Francis), tên đầy đủ là Dòng Clara Khó Nghèo (Order of Poor Clare) hay còn gọi là Dòng Thánh Clara (Order of Saint Clare).
Lạy Chúa, Chân Phước Maria và Jerzy đã phải chịu đựng nhiều sự bất công lớn lao. Xin giúp con sống thật với Chúa và với chính bản thân, để mang lại hoa bình cho mọi nơi con đến. Lạy Chân Phước Maria Tuci và Jerzy Popiełuszko, cầu cho chúng con!
# SỐNG MẠNH MẼ VÌ ĐỨC TIN
Jerzy là một tu sĩ trẻ có sức lôi cuốn, ở làng Okopy, Ba Lan. Khi đang theo học tại chủng viện, người ta buộc cậu gia nhập quân đội, hy vọng cậu từ bỏ ơn gọi của mình. Nhưng điều này chỉ khiến cậu càng quyết tâm hơn. Với tư cách linh mục, cha không ngừng cảnh báo giáo dân đề phòng những hiểm hoạ của cuộc sống. Các bài giảng của ngài thường được phát qua đài phát thanh, nhờ đó đức tin và đức cậy của nhiều giáo dân đã được củng cố. Ngài được xem là mối nguy hiểm vì lối chống đối ôn hòa của mình. Cha Jerzy đã thoát khỏi nhiều vụ mưu hại. Ngày nọ, ngài đã bị mưu sát. Tin tức đó đã khiến nhiều người phẫn nộ, và đám tang của cha Jerzy đã có hàng trăm nghìn người tham dự. (x. Thánh 1.9).
# PHẢI CHĂNG KHÔNG CÓ TÔN GIÁO, SẼ KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH?
Nhìn một cách thiển cận, dường như thế giới sẽ hòa bình hơn nếu không có tôn giáo, vì qua nhiều thế kỷ, con người đã gây ra quá nhiều khổ đau nhân danh tôn giáo. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, động cơ của chiến tranh thường không hoàn toàn thuộc về tôn giáo, chúng còn liên quan đến chính trị, kinh tế và những lý lẽ ích kỷ. Phát động một cuộc chiến nhân danh tôn giáo thì nghe có vẻ tốt đẹp hơn là để thêm giàu có hay thêm quyền lực. Tín ngưỡng đích thực được tìm thấy nơi Thiên Chúa, Đấng nhân hậu, yêu thương và chăm sóc chúng ta. Những nỗi kinh hoàng do chiến tranh gây ra làm chúng ta vô cùng đau đớn, bất cứ tôn giáo nào nói điều ngược lại là bóp méo sự thật về Thiên Chúa (# TwG0D 1.8). Mặc dù Cựu ước dường như đã khuyến khích bạo lực, nhưng sứ điệp của Chúa Giêsu vẫn chỉ là hòa bình và tình yêu (x. Thánh 2.22).
# CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN
Những nỗi kinh hoàng mà Maria đã trải qua chỉ là điển hình cho việc rất nhiều người phải chịu đau khổ và thiệt mạng, đơn giản chỉ vì họ tin vào một quyền năng cao cả. Rõ ràng, hầu hết những người vô thần, cũng giống như hầu hết những ai có tín ngưỡng, đang sống một cuôc sống hòa bình. Hòa bình cũng không thể đạt được bằng cách áp đặt tôn giáo. Một trong những quyền quan trọng nhất và bất khả xâm phạm của chúng ta là quyền tự do tôn giáo (x. Thánh 1.15). Thay vì chiến tranh tôn giáo, chúng ta hãy đấu tranh cho sự tự do và chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, bất công và bạo lực. Bạn có muốn tham gia cuộc chiến này không?
SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG BẠN
“Sự thật không bao giờ thay đổi. Nó không thể bị huỷ hoại bởi bất kỳ phán quyết hay hành động pháp lý nào… Một người nói Sự thật là một người tự do bất chấp thân phận nô lệ, bị giam cầm hoặc giam giữ..Vượt qua nỗi sợ hãi là mấu chốt trong quá trình giải phóng con người. Sự sợ hãi làm bùng lên những mối đe doạ. Chúng ta sợ đau khổ; sợ mất đi những gì tốt đẹp, mất tự do, sức khoẻ hoặc việc làm. Sự sợ hãi này khiến chúng ta hành động trái lương tâm và chính nhờ lương tâm mà chúng ta đo lường được Sự thật. Khi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi là khi chúng ta chấp nhận mất đi một thứ gì đó vì những giá trị cao cả hơn. Nếu Sự thật xứng đáng để chúng ta chịu đau khổ, chịu rủi ro, thì chúng ta sẽ không còn là nô lệ của sợ hãi.”[Jerzy Popietuszko, Bài giảng về tự do, 31/10/1982]
Cả người có tín ngưỡng và người vô thần đều đã tham chiến. Tôn giáo không nên rao giảng bạo lực, vì Thiên Chúa là tình yêu. Bách hại tôn giáo là đi ngược với chân lý mà Chúa muốn mang lại.



