Bóng Cả Giữa Mái Nhà Chung
Buổi sáng hôm ấy mở ra trong sự dịu dàng khác lạ, như thể cả bầu trời cũng muốn bắt đầu một ngày mới đong đầy hồng ân. Từ khắp nẻo, chị em chúng tôi lần lượt trở về Nhà Mẹ, mang theo hành lý gọn gàng và quan trọng hơn hết là cả một trái tim ngập tràn niềm vui khao khát được sum họp.
Gió chỉ khẽ lay nhưng cũng đủ khiến tôi cảm nhận như cả Hội dòng đang cùng thở một hơi dài hạnh phúc. Ngày Hội Gia Đình—ngày của những cuộc trở về nồng ấm tình thân đã khởi đầu bằng một bầu khí ấm áp đầy yêu thương.
Khi bước vào khuôn viên Hội dòng, tôi nghe từ xa những âm thanh quen thuộc dần rộn lên: từ cổng lớn, lối hành lang, hay nhà khách… Ban đầu chỉ là vài tiếng bước chân vội vã, vài tiếng cửa xe mở khẽ, hay vài tiếng thùng đồ được đặt xuống nền vang nhẹ. Và rồi chẳng mấy chốc, cả khuôn viên như bừng sáng bởi những lời chào thân thương, niềm vui gặp gỡ và tiếng cười giòn tan, nhưng vẫn rất… “Nhà Dòng”: đủ vui, đủ thân, mà vẫn giữ nét thanh thoát, dịu dàng của đời thánh hiến. Mọi thứ dường như hòa quyện vào nhau thành một bản giao hưởng của tình chị em.
Thật bất ngờ và diễm phúc biết bao khi chúng tôi được nhìn thấy một bức tranh trọn vẹn: tất cả các thế hệ chị em, từ những em trẻ mới vào Dòng đến những Chị đã đi gần hết chặng đường dâng hiến, đều quy tụ dưới cùng “một mái nhà chung”. Và rồi, lời Thánh vịnh dường như cũng muốn nói thay cảm xúc của chúng tôi: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”, (Tv 133, 1).
Thế nhưng giữa bức tranh rực rỡ của niềm vui lớn lao ấy, có một góc rất nhỏ, rất âm thầm, lại khiến lòng tôi chùng xuống: hình ảnh các Chị lớn tuổi và các O trở về Nhà Mẹ không còn bằng bước chân nhanh nhẹn như xưa, mà bằng vòng xe lăn chậm rãi, những bước yếu ớt cần dìu đỡ, cùng nụ cười hiền ấm lòng.
Trong khi chúng tôi, thế hệ trẻ, hò reo nhảy múa, rộn ràng trong tiếng ca hát và trò chơi đố vui sôi nổi, thì các Chị, các O lại âm thầm trở thành điểm tựa và nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi: bằng nụ cười nhẹ, bằng ánh mắt có phần mờ đi theo năm tháng nhưng vẫn ngập tràn yêu thương dõi theo chúng tôi và bằng con tim vẫn còn đập rất mạnh cho Hội dòng này, chứa đựng cả một đời trung tín với sự hiện diện tròn đầy.
Nhìn Các Chị, các O với nụ cười hiền, đôi tay run run vỗ nhịp theo tiếng hát, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Những con người giản dị ấy – những “cây cao bóng cả” bởi cả một đời âm thầm hiến dâng, chính là nền móng vững chắc để Hội dòng có được như ngày hôm nay. Mỗi nếp nhăn trên trán, mỗi hơi thở mệt nhọc, mỗi bước chân chậm rãi của các Chị, các O dường như đang kể lại câu chuyện của một đời trung tín, của bao mùa hạt gieo đi trong âm thầm, để giờ đây chúng tôi được bước vào một mái nhà vững chắc đã được dựng xây bằng tình yêu và cả hy sinh của nhiều thế hệ. Nhìn các Chị, các O, tôi lại chợt hiểu thế nào là “hiến dâng trọn đời” như lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ” (Mt 24,13). Vâng! Cuộc đời các Chị, các O chính là lời đáp trả của sự trung tín ấy.
Ngày Hội Gia Đình khép lại, nhưng hình ảnh của các Chị, các O vẫn ở lại thật lâu trong lòng tôi. Các Chị, các O là “ký ức sống” của Hội Dòng, nơi lưu giữ đời sống, tình yêu và sự trung thành của biết bao thế hệ chị em. Xin cho cuộc đời của thế hệ đi trước luôn là ánh sáng nâng đỡ cho bước chân của chúng tôi hôm nay; và xin cho hành trình của thế hệ trẻ chúng tôi trở thành lời đáp trả trọn vẹn và xứng đáng, để Hội dòng mãi là một gia đình của yêu thương, hiệp nhất và hy vọng.
Maria Agata












