Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh
Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh: Ga 13, 16-20

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.
16Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
TÔI TỚ, SỨ GIẢ, ĐẠI DIỆN
Tin Mừng hôm nay nêu rõ ba vị thế của các tông đồ trên đây:
1/ Tôi tớ
Nghe nói đến tôi tớ, ta nghĩ tới một thân phận thấp hèn. Thế nhưng xét cho cùng, chính Đức Kitô, các giáo hoàng, giám mục, hàng giáo sĩ đều hãnh diện về danh phận ấy. Quả thật trong La ngữ, servus (tôi tớ) bởi chữ servire (phục vụ). Không phục vụ làm gì có yêu thương. Chính vì yêu con cái mà cha mẹ đã phục vụ chúng, chính vì yêu thương dân mình Chúa Giêsu và hàng lãnh đạo trong Hội Thánh đã phục vụ đến quên mình, chính vì muốn theo gương phục vụ của Chúa Giêsu, bao nữ tu hay tu sĩ đã phục vụ những người nghèo khổ bất hạnh trong nhà thương hay trại phong…
2/ Sứ giả hay người được sai đi
Trước khi về trời, Chúa đã thổi hơi để ban Thánh Thần cho các môn đệ, đồng thời trao cho họ sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân (Mc 16, 15). Chúa Giêsu tự coi là Vị Thiên Sai. Ngài trao lại cho các môn đệ và Kitô hữu sứ mạng đó. Họ ra đi nhân danh Ngài, với quyền năng và sứ mạng cao cả của Ngài. Giữa Đức Kitô và người được sai đi có một sự gắn bó tình bạn. Do đó, Đức Phanxicô coi việc rao giảng Tin Mừng như một sự “giới thiệu bạn mình cho tha nhân”. Đức Thánh Cha viết: “Không có tình yêu nào mà không có nhu cầu giới thiệu người mình yêu cho người khác” (EG 262).
3/ Đại diện hay hiện thân của Chúa
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh tính đại diện này khi Ngài đồng hóa người được ngài sai đi với chính mình Ngài: “Ai đón tiếp anh em, là đón tiếp Thầy. Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Cha Thầy”. Lời khẳng định này nói lên một danh dự, bổn phận đòi hỏi phải sống ngang tầm sứ giả của Chúa.
- Sứ điệp Tin Mừng
Muốn sống xứng tầm ơn gọi của mình, người môn đệ phải luôn đặt gương Thầy Chí Thánh trước mặt. Thánh Phaolô viết: “Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi tớ” (P1 2, 6). Trong Lc 22, 27 Ngài còn khẳng định mình là tôi tớ của các môn đệ nữa kia! Nhưng tại sao Ngài khiêm tốn đến thế? Vì yêu thương. Chắc chúng ta còn nhớ: Sau khi nói đến tình yêu mang tính kỳ cùng của Đức Kitô, thánh Gioan cho hay Đức Kitô đã đứng lên, đến trước từng môn đệ và bắt đầu rửa chân cho các ông. Qua cử chỉ này, Ngài muốn chúng ta bắt chước để diễn tả tình huynh đệ với nhau (Ga 13, 13-14).
Ngày nay trong Thánh lễ thứ Năm Tuần Thánh, vẫn có nghi thức rửa chân. Nhưng đó mới là nghi thức, chúng ta cần cụ thể hóa thành công việc phục vụ vì yêu thương, đặc biệt đối với những người nghèo hèn đói khổ. Các vị thánh như Gioan Thiên Chúa, Têrêsa Calcutta… đã thực hiện từng nét trong gương của Chúa khi phục vụ bệnh nhân hay người hấp hối.
Với tư cách là sứ giả Tin Mừng, chúng ta hăng say giới thiệu Chúa cho tha nhân, không những bằng lời nói mà còn bằng gương sống đạo đức. Hạnh phúc biết bao khi Chúa đến trong ngày cánh chung, Chúa nhận ra nơi mỗi người chúng ta hình ảnh tôi tớ và thiên sai của Ngài!
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Ga 13,16-20
Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh – 30.04.26
TAI NGHE
“Tôi tớ không lớn hơn chủ… Nếu anh em biết những điều này, thì thật phúc cho anh em nếu anh em thực hành.”
(Ga 13,16-17)
ÓC SUY
Đức Giêsu nói những lời này ngay sau khi rửa chân cho các môn đệ.
Nghĩa là: trong Nước Chúa, lớn không phải là đứng cao hơn,
mà là dám cúi xuống thấp hơn để nâng người khác lên.
Biết Lời Chúa là ơn.
Hiểu Lời Chúa là yêu.
Sống Lời Chúa mới là phúc.
Chúa cũng nói về kẻ phản bội:
người cùng ăn bánh với Người lại giơ gót chống Người.
Tin Mừng không né tránh sự thật:
ngay giữa bàn tiệc thánh, vẫn có thể có những vùng tối trong lòng.
Nhưng bóng tối của con người
không thể ngăn lối kế hoạch của Thiên Chúa.
Chúa biết trước, vẫn yêu, vẫn rửa chân, và vẫn đi đến tận cùng…
TIM RUNG
Mình run rẩy ở chỗ: Chúa không chỉ dạy tha thứ bằng lời…
Người quỳ xuống.
Một Thiên Chúa hạ gối dưới chân con người …..
đó là Tin Mừng khiến ta không dám cao ngạo nữa…
Nếu Thầy đã chọn dải khăn và chậu nước,
môn đệ làm sao bám chặt ngai cao và ánh đèn?
Phục Sinh không đẩy Chúa lên cao hơn ta.
Phục Sinh làm sáng rõ tình yêu đã cúi xuống đến tận cùng.
TAY LÀM
Hôm nay, cùng chọn một việc “rửa chân” thật nhỏ:
• làm một việc lặng thầm không mong ai biết;
• nhường phần đúng, phần hơn, và phần được khen;
• phục vụ một người khó thương mà không kể công;
• đón nhận một người cộng tác với mình bằng lòng kính trọng.
Đừng đợi cảm xúc thánh thiện rồi mới phụng sự.
Cứ cúi xuống trước. Trái tim sẽ học theo đôi tay.
HỒN CẦU
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Thầy, là Chúa,
mà đã cúi xuống rửa chân cho môn đệ.
Xin chữa con khỏi thói muốn cao hơn người khác,
muốn được nhìn nhận, muốn được phục vụ,
mà ngại trở nên bé nhỏ.
Xin cho con biết đem Lời Chúa xuống đôi tay:
biết làm điều con đã hiểu,
biết yêu điều con đã tin,
biết phục vụ nơi con đang sống.
Và khi gặp yếu đuối, phản bội, hiểu lầm,
xin cho con đừng vội khép lòng,
nhưng học nơi Chúa một tình yêu đi tới cùng.
Lạy Chúa,
hôm nay xin cho con không chỉ nghe Lời,
mà trở thành một chút nước mát, một dải khăn sạch
cho đôi chân rã rời của anh chị em con….
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân