Thứ Tư Tuần Thánh: Họ Bằng Lòng Cho Hắn Ba Mươi Đồng

 14Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15mà nói : “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu ?” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. 17Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” 18Người bảo : “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy : ‘Thầy nhắn : thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.’” 19Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua. 20Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21Đang bữa ăn, Người nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” 23Người đáp : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn !” 25Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi : “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời : “Chính anh nói đó !”

Qua cái giá rẻ mạt, nhà cầm quyền Do Thái đã coi thường Đức Giêsu đến mức nào. Trong câu chuyện con gái Hêrôđia nhảy múa trước thực khách, vua Hêrôđê đã cao hứng hứa cho cô ta “một nửa nước Do Thái kia mà! Với cái giá rẻ mạt đó, Giuđa vẫn đang tâm bán thầy! Điều này chứng thực lòng tham lam của anh ta đã dụng tới đáy. 

“Từ giờ ấy, hắn ta tìm cơ hội để nộp Ngài”. 

Cơ hội mà anh ta chọn để ra tay lại là bữa tiệc Vượt Qua. Bữa tiệc thánh thiêng này, anh ta dư biết ý nghĩa: Đó là kỷ niệm cuộc giải phóng toàn dân khỏi nô lệ Ai Cập. Nhưng hôm nay chính trong bữa tiệc này, anh lại tròng vào cổ mình ách nô lệ khác: thần tài và chính quyền Rôma. Xưa cuộc Vượt Qua đã mang lại sự sống tự do cho dân tộc, bây giờ anh mang lại sự chết cho anh và cho người mưu hại Chúa Giêsu! “Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” Đối với mười một tông đồ kia, phản bội Thầy là chuyện quái gở và đáng lên án. Họ thốt lên câu hỏi ấy với tất cả sự chân thành. Nhưng điều làm cho Chúa Giêsu khổ tâm là Giuđa đã không biết tỉnh ngộ, mặc dù Ngài đã nhỏ nhẹ bảo anh: chính anh chứ ai nữa! 

Trong tình yêu, không gì đáng ghét bằng sự phản bội, vì trung thành và chung thủy là đặc tính số một. Kitô hữu, theo nguyên ngữ, là bạn của Đức Kitô. Phạm tội luôn là một sự phản bội tình yêu. Không người bạn nào chấp nhận sự phản bội của bạn mình. Chúng ta sắp bước vào Tam Nhật Thánh, chúng ta tự kiểm điểm xem mình có phản bội Chúa Kitô cách nào đó chăng? 

Trong thế giới hôm nay, thói lừa thầy phản bạn được kể như chuyện bình thường. Ảnh hưởng của xã hội đang chi phối mối tương giao huynh đệ giữa người với người. Vậy bổn phận của người tông đồ hôm nay là sống triệt để “ơn gọi Kitô hữu” tức ĐI THEO CHÚA KITÔ” (Sequela Christi), là luôn gắn bó với ngài cho đến cùng như các anh hùng tử đạo Việt Nam. Ước gì câu nói của thánh Phaolô trở thành quyết tâm của chúng ta: “Hiện giờ tôi sống trong thân xác này, là sống cho Đấng đã yêu tôi và thí mạng sống mình vì tôi” (G1 2, 20b).

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button