Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay: Ba Mươi Tám Năm Nằm Đợi Một Hồng Ân

1Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động, 5Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày sa-bát.10Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !” 11Nhưng anh đáp : “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : ‘Anh hãy vác chõng mà đi !’” 12Họ hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh : ‘Vác chõng mà đi’ ?” 13Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” 15Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

Lúc khởi đầu việc loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu trạc tuổi ba mươi. Như thế người bệnh được Ngài chữa lành hôm nay, nói cho có vẻ thi vị, anh ta đã ở trong tầm ngắm của Ngài, khi Ngài chưa làm người. Thế nhưng như Tin Mừng kể, vừa thấy anh ta, Ngài biết anh ta nằm đã lâu ở đó và tới hỏi han như đã quen từ thuở nào: Anh có muốn khỏi bệnh không? Câu hỏi xem ra thừa, nhưng cần thiết để cho anh có dịp bày tỏ nỗi khao khát. Chúa có dư quyền năng và giàu lòng thương xót, nhưng Ngài lại tôn trọng sự tự do của anh. 

“Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi”. Hai cử chỉ chứng minh anh đã khỏe hẳn: Anh đã tự trỗi dậy chứ không nằm liệt nữa. Anh khỏe để bước đi với cái chõng nặng trên vác vai. Niềm vui của chõng anh thật viên mãn, tràn trề đến nỗi anh quên khuấy luôn việc cảm ơn và nhận ra vị ân nhân của mình là ai. 

“Ngài đã lánh đi, vì có đám đông”

Làm phép lạ nhưng Ngài không tìm lời tung hô của đám đông. Ngài thực hiện điều Ngài đã dạy: “Khi tay phải làm việc phúc đức chớ để cho tay trái biết. Cha Trên Trời, Đấng ẩn danh, sẽ thưởng công cho ngươi”.

“Ngày Sabat, anh không được vác chõng” 

Không may cho bệnh nhân hôm đó là ngày nghỉ, theo đúng nghĩa đen, người ta không được làm bất cứ việc nặng nhọc nào! Vác chõng đương nhiên là việc nặng nhọc đối với một người bệnh. Nhưng đối với anh hôm nay đây là một việc vâng lời, bởi lẽ Đức Giêsu đã ra lệnh cho anh vác chõng mà về. Thật là lấn cấn giữa nhà luật học và vị ngôn sứ! Đa phần dân chúng giữ luật Sabat cách chi ly, duy có ngôn sứ là châm chước theo “làn gió của Thần Khí”. Hẳn thật Thần Khí vô cùng tự do, muốn thổi đâu thì thổi (Ga 3, 8). 

Đây phải chăng là tinh thần của Giao Ước mới? Đúng vậy, thánh Phaolô đã quả quyết: “Chính để anh em được tự do, mà Đức Kitô đã đến giải phóng anh em” (Gl 5, 13). Tuy nhiên Ngài không nhằm buông cương cho thú tính “mà trái lại để lấy đức ái mà phục vụ lẫn nhau” (Gl 5, 13b).

Mùa Chay là thời thuận tiện nhất để làm việc “thương người” theo gương Chúa Giêsu. Một trong những việc cần làm hơn cả là thăm hỏi, an ủi bệnh nhân. Mặc dù chúng ta không có khả năng làm phép lạ để chữa lành, nhưng người bệnh cần nhiều chuyện khác nơi chúng ta: lời cầu nguyện, sự nâng đỡ hồn xác… Ngày Sabat hôm nay đã được thay thế bằng lễ Phục Sinh. Vậy còn gì thích hợp hơn việc hoán cải ai đó từ sự chết trong tội thành cuộc sống lại nhờ ơn Hòa Giải. Ta nhớ lại lời xác quyết của Chúa Giêsu: “Khi một tội nhân ăn năn hoán cải thì cả thiên đàng rộn niềm vui”.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button