Thứ Ba Tuần XXIV TN – Năm C: Thôi ! Bà Đừng Khóc Nữa
Thứ ba tuần XXIV TN: Lc 7, 11-17

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
11 Khi ấy, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Đức Giê-su đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa !” 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
THÔI, BÀ ĐỪNG KHÓC NỮA!
Đọc câu chuyện Phúc âm hôm nay, tôi cảm nhận cách sâu sắc tình thương của Thầy Chí Thánh Giêsu. Tôi khám phá ra sự tương đồng giữa hoàn cảnh của bà góa thành Naim và thân mẫu Ngài. Mặc dù, Kinh Thánh không thuật lại ngày về trời của thánh Giuse, nhưng chắc chắn khi xuất gia truyền đạo, Chúa Giêsu đã không còn Bố Nuôi bên cạnh nữa. Bằng chứng là khi về Nazareth thăm, dân làng chỉ nêu tên Mẹ Ngài và bà con mà thôi.
Gặp một bà mẹ góa sướt mướt đi theo quan tài con trai duy nhất, hẳn Chúa Giêsu đã nghĩ tới Mẹ Maria. Thân Mẫu Ngài cũng là mẹ góa và Ngài là đứa con duy nhất. Bà Mẹ thành Naim đau xót, vì đứa con duy nhất đã vĩnh biệt bà để ra đi, nên bà sẽ phải sống cảnh cô đơn lạnh vắng… Còn Mẹ yêu dấu của Ngài chẳng còn bao lâu sẽ phải tiễn Ngài lên núi Sọ, chứng kiến máu đào Ngài rơi từng giọt trên đường khổ nạn thê lương.
Chúa Giêsu chạnh lòng thương! Không cần ai nài xin, Ngài đến bên quan tài của chàng trai, nắm tay bà mẹ đang sướt mướt, Ngài dịu dàng bảo bà: Thôi bà đừng khóc nữa! Rồi với uy quyền của Thiên Chúa Hằng Sống, Ngài truyền cho anh thanh niên: “Hãy trỗi dậy đi”. Anh ta ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngài trao anh ta cho bà mẹ.
Với cụm từ “Ngài trao anh ta cho bà mẹ”. Thánh sử như muốn nói: Ngài có quyền lấy đi mạng sống và có quyền trao lại (Ga 10, 18). Vì thương bà, Ngài tặng anh lại cho bà. Đây quả là một phép lạ phi thường, không ai trên trần gian này có quyền ban sự sống. Phép lạ này cũng tiên báo cuộc Phục Sinh của Ngài nay mai!
- Sứ điệp Tin Mừng
Qua câu chuyện hôm nay, niềm tin chúng ta vào mầu nhiệm Phục Sinh được thêm củng cố, vì nếu Ngài có quyền làm cho thanh niên thành Naim sống lại, thì làm sao Ngài không tự mình trỗi dậy từ cõi chết. Thánh Phaolô xác quyết: Nếu Đức Kitô không sống lại thì chúng ta cũng không sống lại (vì Ngài là Đầu mà chúng ta là chi thể của Ngài) và như thế niềm tin của chúng ta thành hư vô! (1 Cr 15, 14).
Đàng khác, trừ phi chúng ta tự tách rời Ngài và phản bội Ngài. Ngài luôn muốn đưa ta đi theo Ngài để “Ngài ở đâu, ta cũng ở đó với Ngài” (Ga 14, 1-3). Mỗi lần tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Chúa Giêsu, ta nghe văng vẳng bên tai lời cam kết của Ngài: “Ai ăn Mình Ta và uống Máu Ta, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51). Chúng ta tin chắc mọi Kitô hữu sẽ được Chúa Giêsu đón nhận vào thiên đàng trong niềm hân hoan của triều thần thánh!
Đến đây tôi liên tưởng đến bà mẹ của mọi Kitô hữu, đó là Hội Thánh. Mẹ Hội Thánh mỗi ngày đau đớn đi sau quan tài của biết bao con cái mình. Chúng đã chết không những về phần xác, mà cả phần hồn. Nước mắt của Mẹ Hội Thánh phải chăng không đánh động trái tim của Chúa Giêsu bằng bà mẹ thành Naim sao? Có chứ, nhất là khi Mẹ Hội Thánh kết hiệp với Mẹ Maria, vì Đức Maria là Mẹ Hội Thánh (Đức Thánh Cha Phaolô VI).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn