Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần VII TN
Thứ Bảy Tuần VIII TN: Mc 11, 27-33

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Macco.
27Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi : 28“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy ?” 29Đức Giê-su đáp : “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 30Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta ? Các ông trả lời cho tôi đi !” 31Họ bàn với nhau : “Nếu mình nói : ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại : ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’ 32Nhưng chẳng lẽ mình nói : ‘Do người ta’ ?” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. 33Họ mới trả lời Đức Giê-su : “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su liền bảo họ : “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT
Thường tình, người ta không biết: hoặc vì dốt, hoặc vì chưa tiếp cận đối tượng, hoặc nữa vì sĩ diện, tức biết mà không muốn nói ra sợ bị đánh giá. Khi từ chối trả lời cho Chúa Giêsu, các Kỳ mục và Kinh sư ở vào trường hợp thứ ba này. Các Luật sĩ và Biệt phái tự cho mình ở đẳng cấp cao hơn “Con bác thợ mộc” và Gioan Tẩy Giả, nên họ ra mặt khinh thường. Hôm nay, Chúa Giêsu không trả lời cho họ biết Ngài lấy quyền nào, vì Ngài rõ ý định thâm độc của họ.
Chúa Giêsu đến trần gian nhằm mục đích làm chứng Sự Thật và chỉ ai làm sự thật mới đón nhận Lời Ngài (Ga 18, 37). Các Kinh sư và Biệt phái từ chối sự thật, thì dù Chúa nói lên sự thật, họ cũng không đón nhận. Chúa không phí sức nói với những người lòng chai dạ đá như thế!
- Sứ điệp Tin Mừng
Đối với chúng ta, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Ngài có quyền xua đuổi những ai bất luận dám tục hóa đến thờ của Thiên Chúa. Sự thật đau lòng là ngày nay các nơi hành hương như Lộ Đức, La Vang hay Tàpao, Bình Triệu… dân buôn bày bán quá bừa bãi làm mất vẻ tôn nghiêm. Nhưng mấy ai dám ngăn cản, nhất là khi bọn con buôn được bảo kê bởi “cấp trên địa phương”.
Riêng đối với cá nhân mỗi người, đền thờ Thiên Chúa là Bản thân mình (1 Cr 6, 19-20). Hằng ngày Chúa Giêsu Thánh Thể ngự đến trong tâm hồn ta. Ta không những phải dẹp bỏ tội lỗi và những đam mê, mà còn phải thường xuyên dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi tạ ơn và cầu xin.
Những lời Chúa phán với người phụ nữ Samari năm xưa vẫn còn hiện thực đối với chúng ta: “Đã đến lúc người ta không chỉ thờ phượng ở Giêrusalem hay Samaria, nhưng ở trong Thần Khí và Sự thật” (Ga 4, 23). Sự Thật là Chúa Giêsu. Kết hợp với Chúa Giêsu trong tình yêu của Thánh Thần đó là việc thờ phượng cao quý nhất, mà các Kitô hữu phải liên lỉ thực hiện, vì đây là nguồn suối của mọi hoạt động trong Giáo Hội. Thiếu việc thờ phượng này, các đền thờ nguy nga tráng lệ trở nên vô ích. Chúng ta vui mừng vì trong giáo huấn của các Đức Thánh Cha và Công đồng nhấn mạnh sự thờ phượng nội tâm này. Dĩ nhiên các việc thờ phượng bên ngoài cũng vô cùng cần thiết và ích lợi, nhưng nếu thiếu lòng mến, tất cả trở nên trống rỗng (Đức Thánh Cha Phanxicô EG.249).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Mc 11,27-33
Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên – 30.05.26
ĐỪNG GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT
TIẾNG DỘI
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến hỏi Đức Giêsu:
“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?”
Họ không hỏi để tìm sự thật.
Họ hỏi để bắt lỗi.
Đức Giêsu không vội giải thích.
Người hỏi lại:
“Phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta?”
Câu hỏi ấy làm lộ ra lòng họ.
Nếu nói “do Trời”, họ phải tin.
Nếu nói “do người ta”, họ sợ dân chúng.
Cuối cùng, họ chọn câu an toàn:
“Chúng tôi không biết.”
Không phải họ không biết.
Họ chỉ không muốn trả giá cho điều mình biết.
KHOẢNG LẶNG SÂU
Có một thứ “không biết” rất nguy hiểm:
không biết vì thiếu thông tin thì còn có thể học;
không biết vì né sự thật thì rất khó hoán cải.
Các nhà lãnh đạo Do Thái không thiếu bằng chứng về Đức Giêsu.
Họ đã thấy Người giảng dạy, chữa lành, tha thứ, thanh tẩy Đền Thờ.
Điều họ thiếu không phải là lý do để tin,
mà là một trái tim đủ ngay thẳng để đón nhận.
Họ hỏi về quyền bính của Chúa,
nhưng thật ra đang sợ mất quyền lợi của mình.
Đó cũng là cám dỗ của chúng ta:
biết điều đúng, nhưng né tránh;
nghe tiếng lương tâm, nhưng giả vờ không rõ;
được Lời Chúa chạm vào, nhưng tìm lý do để khỏi đổi.
Chúa không cần trả lời cho một trái tim chỉ muốn tự vệ.
Nhưng Người luôn mở đường cho một trái tim thật lòng tìm kiếm.
ĐỐI DIỆN
- Có điều gì tôi đã biết là đúng, nhưng vẫn giả vờ “chưa chắc” để khỏi phải thay đổi không?
- Tôi đang tìm sự thật, hay chỉ tìm lý lẽ để bảo vệ cái tôi?
- Tôi có dùng đạo đức, chức vụ, hiểu biết, kinh nghiệm… để che đậy những toan tính riêng không?
- Khi được góp ý, tôi biết lắng nghe, hay vội dựng hàng rào biện minh?
Có khi điều làm chúng ta xa Chúa
không phải vì không biết đường,
mà vì biết rồi mà vẫn không muốn đi.
HÀNH ĐỘNG TIN
Hôm nay, chọn một việc nhỏ để sống ngay thẳng:
- Thật với Chúa: gọi đúng tên một điều mình đang né tránh.
- Thật với mình: đừng biện minh cho một thói quen sai.
- Thật với người: nói lời chân thành, không lắt léo, không hai mặt.
- Khi được góp ý: đừng vội phản ứng; hãy lặng một chút và hỏi:
“Lạy Chúa, có điều gì Chúa đang muốn dạy con qua lời này?”
Sự thật không làm người khiêm tốn mất mặt.
Sự thật chỉ làm cái tôi giả tạo bị đau.
NGUYỆN CẦU
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Sự Thật,
nhưng con nhiều lần lại sợ sự thật.
Con sợ phải thay đổi,
sợ mất phần hơn,
sợ bị chạm tự ái,
nên có lúc con cũng nói:
“Con không biết.”
Xin tha thứ cho những lần con giả vờ không nghe
để khỏi phải hoán cải.
Xin ban cho con một trái tim đơn sơ,
dám nhận ra điều đúng,
dám buông điều sai,
dám sống ngay thẳng trước mặt Chúa và anh chị em.
Lạy Chúa,
xin đừng để con khôn khéo đến mức đánh mất sự thật,
nhưng cho con đủ khiêm nhường
để được sự thật dẫn về với Chúa.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân