Sự hiện diện của Đức Maria trong giờ Kinh Mân Côi liên gia

“Binh boong…! Binh boong!”

Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa màn đêm phố thị đông đúc như lời nhắc quen thuộc gọi mọi người trở về bên Chúa và bên Mẹ Maria trong giờ kinh Mân Côi liên gia.

Tại giáo xứ nơi tôi đang sống và phục vụ, những ngày tháng Năm luôn mang một bầu khí thật đặc biệt. Mỗi tối, cộng đoàn lại quy tụ nơi một gia đình để cùng lần hạt, dâng hoa và cầu nguyện với Đức Mẹ. Những ánh nến nhỏ lung linh, những đóa hoa đơn sơ cùng tiếng kinh trầm ấm đã làm nên một không gian bình an giữa những bộn bề của cuộc sống thường ngày.

Hình được tạo bởi Gemini

Tôi lặng nhìn gia đình chủ nhà tất bật chuẩn bị đón tiếp mọi người mà lòng thấy ấm áp lạ thường. Sau một ngày lao nhọc và nhiều lo toan, ai nấy dường như tìm lại được sự nhẹ nhàng khi cùng quây quần bên nhau đọc kinh dưới mái nhà có ảnh Đức Mẹ hiện diện.

Năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, cha xứ đã mời quý cha Dòng Chúa Cứu Thế đến giảng tĩnh tâm và chia sẻ với cộng đoàn về lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Qua những ngày đại phúc ấy, nhiều gia đình được khơi lại đời sống cầu nguyện, đặc biệt qua việc đọc kinh Mân Côi liên gia. Từ đó, việc rước ảnh Đức Mẹ đến từng gia đình không chỉ diễn ra trong tháng Mười – tháng Mân Côi, mà còn tiếp tục được duy trì trong tháng Năm, tháng Hoa kính Đức Mẹ.

Thời gian trôi thật nhanh. Tháng Hoa đang dần khép lại, nhưng những lời kinh Kính Mừng vẫn còn ngân vang nơi nhiều mái ấm. Mỗi chuỗi Mân Côi được dâng lên không chỉ là lời tôn kính Đức Maria, mà còn là lời phó thác của những tâm hồn đơn sơ đang tìm kiếm bình an và sức mạnh giữa cuộc sống hôm nay.

Trong giờ kinh tối nay, trước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi cảm nhận một sự bình an khó diễn tả. Ánh mắt hiền từ của Mẹ hướng về Chúa Giêsu như âm thầm nhắc nhở rằng Đức Maria luôn dẫn con cái mình đến gần Chúa hơn.

Điều làm tôi xúc động cách riêng là hình ảnh ba em nhỏ vẫn đều đặn hiện diện trong mỗi giờ kinh liên gia. Hầu như tối nào các em cũng đến rất sớm, chăm chú lần từng hạt kinh với sự hồn nhiên của tuổi thơ. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến ba trẻ nhỏ Lucia, Jacinta và Phanxicô ở Fatima năm xưa — những tâm hồn bé nhỏ đã mở lòng đón nhận lời mời gọi của Đức Mẹ.

Có lẽ chính những tâm hồn đơn sơ lại dễ nhận ra sự hiện diện dịu dàng của Mẹ hơn cả.

Khi cộng đoàn cùng hòa giọng hát bài “Nhìn lên ảnh Mẹ”, lòng tôi chợt lắng lại:

“Nhìn lên ảnh Mẹ tay bồng Giêsu, con như chợt thấy một trời yêu thương…”

Giữa không gian đêm yên tĩnh, lời ca như trở thành lời cầu nguyện nhẹ nhàng của những người con đang tìm nơi nương náu nơi trái tim hiền mẫu của Đức Maria.

Mỗi tối đọc kinh tại một gia đình khác nhau lại đem đến cho tôi những cảm nhận khác nhau. Có lúc là tâm tình tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban qua lời chuyển cầu của Mẹ. Có lúc là sự lắng đọng để nhìn lại những thiếu sót và yếu đuối của bản thân. Cũng có những lúc tôi chỉ biết thinh lặng trước tình yêu âm thầm mà Thiên Chúa dành cho mình qua sự đồng hành hiền mẫu của Đức Maria.

Tôi nhận ra rằng lời kinh Mân Côi không chỉ là những lời kinh quen thuộc được lặp đi lặp lại, nhưng còn là nhịp cầu đưa tâm hồn con người đến gần Chúa hơn. Trong từng mầu nhiệm của chuỗi kinh, người tín hữu được cùng Mẹ Maria chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu, học nơi Mẹ sự tín thác, khiêm nhường và trung thành.

Giữa một thế giới nhiều vội vã và bất an, những giờ kinh liên gia đơn sơ ấy vẫn âm thầm giữ lửa đức tin cho biết bao gia đình. Nơi đó có lời kinh của người già, sự hiện diện của người trẻ, tiếng đáp kinh của trẻ nhỏ và cả những thao thức rất đời thường được âm thầm dâng lên Chúa.

Và tôi tin rằng, ở nơi nào con người cùng nhau sốt sắng lần hạt Mân Côi, ở nơi đó Đức Maria vẫn dịu dàng đồng hành, nâng đỡ và dẫn đưa đoàn con của mình đến với Chúa Giêsu.

Nắng Mai

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button