Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

11Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha. “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.12Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Chúng ta bước qua phần hai của Lời nguyện Thượng Tế. Trong phần này Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Câu đắc ý nhất đối với tôi là: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. 

Chữ Thánh hiến ở đây có nghĩa “thuộc về, qadosh. Thánh hiến bằng cách nào và lý do Tại sao các môn đệ được thánh hiến?

Thánh hiến bằng cách nào? 

Thưa bằng cách đưa con người trở về với sự thật. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI phân biệt hai thứ sự thật: sự thật của chủ thể và sự thật của sự vật. Sự thật chủ thể là mỗi người sống đúng danh xưng và bản chất mình: tôi là Kitô hữu, thì tôi sống xứng danh Kitô hữu. Sự thật khách thể là trí khôn ta biết sự vật như nó hiện hữu, chẳng hạn bên ngoài là mèo thì trí khôn tôi nói là mèo. 

Khi Chúa Giêsu nói: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ”, Ngài muốn Cha dạy cho họ biết họ là ai trong tương quan với Thầy Giêsu. Sống đúng danh xưng tông đồ là đã thánh hiến cho Chúa Cha. Dạy cho mọi người nhận biết sự thật chủ thể của họ, đó là mục đích công trình cứu độ của Chúa Giêsu: Ngài khẳng định với tổng trấn Philatô: “Tôi đến trong trần gian này để làm chứng cho sự thật, ai làm sự thật thì nghe tiếng tôi (Ga 18, 37). 

Rất tiếc khi sống đúng sự thật, đương nhiên Kitô hữu sẽ bị thế gian ghét. Vì thế gian, trong mạch văn Tin Mừng hôm nay, là những lực lượng dối trá. Đối với Chúa Giêsu, đó là lối sống giả hình của bọn Biệt phái và của Giuda Iscariot. Đó là kẻ sống hai mặt, “bắt cá hai tay trong mọi thời đại”. Chúa Giêsu là Sự Thật (Ga 14, 6). Sống theo Tin Mừng là đã sống theo Sự Thật. Mà sống theo sự thật, sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, vì tội lỗi không gì khác hơn là dối trá. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chính sự thật giải thoát các ông” (Ga 8, 32). 

Cha Cantalamessa nêu rõ: Trên trần gian này, duy một mình Chúa Giêsu dám thách thức: “Ai bắt lỗi được tôi về điều gì”. Còn mọi thế nhân đều có tội vì đã sống không thật đối với danh tánh của mình. Thánh Gioan dám khẳng định: “Ai nói mình vô tội là nói dối. Muốn hết tội, phải nhìn nhận mình có tội” (1 Ga 1, 8).

Nhưng việc nhìn nhận mình có tội cũng đòi hỏi quyết tâm hoán cải, nghĩa là bắt đầu lại cuộc đời của môn đệ Chúa Giêsu. Hẳn thật khi chịu phép Rửa, chúng ta tuyên bố từ bỏ sự dối trá và tin vào Chúa Kitô. Tin vào là tự hiến cho Thiên Chúa để được thánh hiến như Chúa Giêsu: “Lạy Cha! Con xin thánh hiến chính mình Con để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Kết thúc bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn mở ra cho các môn đệ một chân trời mới: Ngài sai họ đến với thế gian! Như thế có liều lĩnh chăng? Thưa không, trong thế gian và nơi mỗi người vẫn tồn tại ánh sáng của lương tri. Chính Khổng Tử cũng xác tín: “Thiên mệnh chi vị tính, ý Trời nằm trong bản tính con người”. Đó là lý do Chúa Giêsu can đảm sai các môn đệ đến thế gian: “Như Cha đã sai Con đến trong thế gian, con cũng sai họ đến với thế gian”. Ước gì người môn đệ Chúa Giêsu không chùn bước trước sứ vụ này! 

Lạy Cha, xin thánh hiến chúng con để qua việc chúng con đồng tâm nhất trí trong một Hội Thánh duy nhất, thế gian nhận ra Đức Kitô là Sự Thật đến từ Cha để giải thoát mọi tâm hồn.


“Xin Cha gìn giữ họ trong danh Cha… để họ nên một như chúng ta.”
(Ga 17,11b)

Trước giờ bước vào khổ nạn, Đức Giêsu không chỉ dặn dò các môn đệ.
Người còn cầu nguyện cho họ.

Người không xin Cha cất họ khỏi thế gian.
Người xin Cha gìn giữ họ khỏi sự dữ,
thánh hóa họ trong sự thật,
và làm cho họ nên một.

Đó là lời cầu rất sâu:
ở giữa thế gian,
nhưng đừng để thế gian nuốt mất linh hồn mình.

Người môn đệ không trốn khỏi đời.
Nhưng cũng không để đời đồng hóa mình.

Chúng ta được sai vào thế gian:
vào gia đình, cộng đoàn, trường học, nơi làm việc, mạng xã hội, những tương quan rất thật.
Nhưng căn tính sâu nhất của chúng ta không nằm ở tiếng khen, thành công, phe nhóm hay đám đông.

Chúng ta thuộc về Chúa.

Vì thế, điều gì kéo ta xa sự thật, xa lòng thương, xa hiệp nhất, xa Chúa,
điều ấy cần được nhận diện và buông ra.

Hiệp nhất không phải là giống nhau hết.
Hiệp nhất là khác nhau mà vẫn biết yêu,
biết lắng nghe,
biết nhường một bước,
biết đặt Chúa ở giữa.

Sự thật của Chúa không làm ta cứng hơn.
Sự thật ấy làm ta trong hơn, hiền hơn, tự do hơn.

Mình rung ở chỗ:
giữa lúc chính Người sắp bị bỏ rơi,
Đức Giêsu lại cầu cho những người sẽ yếu đuối.

Người biết các môn đệ mong manh.
Biết họ sẽ sợ.
Biết họ sẽ phân tán.

Vậy mà Người vẫn trao họ cho Chúa Cha.

Điều đó làm lòng ta được an ủi:
ngay cả khi ta yếu,
ta vẫn có mặt trong lời cầu nguyện của Chúa.

Nhưng cũng làm ta nhói lòng:
có những chia rẽ trong gia đình, cộng đoàn, Hội Thánh,
không đến từ khác biệt,
mà đến từ cái tôi không chịu được thanh luyện.

Hôm nay, chọn một việc nhỏ để sống như người thuộc về Chúa:

  • Giữ hiệp nhất: nhắn một lời tử tế cho người mình đang xa cách.
  • Sống sự thật: từ chối một câu nói xấu, một tin đồn, một lời thêm bớt.
  • Thánh hóa lòng mình: dành 5 phút đọc chậm một đoạn Tin Mừng.
  • Làm mềm cái tôi: khi muốn hơn thua, dừng lại và hỏi:
    “Điều này làm Chúa được sáng hơn, hay chỉ làm cái tôi con lớn hơn?”

Hiệp nhất không bắt đầu bằng việc sửa cả thế giới.
Nó bắt đầu khi ta bớt làm đau một người gần mình.

Lạy Chúa Giêsu,
trước giờ khổ nạn,
Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ
và cho cả chúng con hôm nay.

Xin gìn giữ con trong danh Cha.
Xin đừng để con ở giữa thế gian
mà đánh mất linh hồn mình.

Xin thánh hóa con trong sự thật:
sự thật làm con bớt giả,
bớt cứng,
bớt sống theo cái tôi.

Xin cho gia đình, cộng đoàn và Hội Thánh
biết nên một trong tình yêu:
không phải bằng ép buộc,
nhưng bằng lắng nghe, tha thứ và khiêm nhường.

Lạy Chúa,
xin cho đời con trở thành một nơi nhỏ
mà sự thật được sống,
tình thương được giữ,
và hiệp nhất được bắt đầu.

Amen.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button