Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh
Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh: Ga 17, 1-11a

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.
1Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. 4“Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. 9“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.
GIỜ ĐÃ ĐẾN
Chương 17 Tìn Mừng theo thánh Gioan được gọi là Kinh Thượng Tế của Chúa Giêsu. Chương này được chia làm ba phần với ba ý cầu nguyên: Chúa Giêsu cầu cho chính Ngài, cầu cho các môn đệ, và cầu cho những người sẽ gia nhập Hội Thánh. Bài Tin Mừng hôm nay gồm ý một và hai:
1/ Mở đầu phần một,Chúa Giêsu thân thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, GIỜ đã đến….”.Đối với Đức Kitô, thực hiện việc cứu độ nhân loại là một chương trình do Chúa Cha vạch ra. Nhưng nói đến chương trình, là nói đến những mốc giờ quan trọng. Và đây, “mốc giờ” quan trọng nhất đã điểm: “Lạy Cha, Giờ đã đến!”. Như người trọng tài trên sân banh, tiếng còi ông thổi lên được coi như một mệnh lệnh ra quân. Mới ra quân, tất nhiên tâm hồn cầu thủ phải quyết liệt, dồn hết sức để thẳng đối phương. Chúa Giêsu đã hơn một lần khẳng định: Ngài coi mệnh lệnh của Chúa Cha như của ăn nuôi sống mình” (Ga 4, 34). Khi thân thưa với Cha “Giờ đã đến, Ngài muốn nói lên sự sẵn sàng vào cuộc, vì Cha đã “thổi còi”. Ý chí sẵn sàng còn xuất phát từ sự nắm chắc kết quả, tức cúp vàng! Ngài xin Cha tôn vinh Ngài, vì Ngài đã dành lại sự sống đời đời cho những ai Cha đã ban tặng Ngài. Sự sống vĩnh cửu đây không hệ ở độ dài của sự sống, nhưng hệ ở “Biết Cha và Biết Con”. Biết, trong Tin Mừng Gioan, đồng nghĩa yêu mến. Trên trời, các thánh chỉ làm một việc, là YÊU MẾN (1 Cr 13, 13). Vì hạnh phúc của Thiên Chúa Ba Ngôi là thông hiệp trong Yêu thương (1 Ga 1, 3). 252
2/ Cầu cho các môn đệ Tại sao Chúa Giêsu ưu tiên cho các tông đồ?
Thưa vì hai lý do: Lý do thứ nhất: Vì các tông đồ là quà tặng của Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu. Nói đến quà tặng tình yêu, ai lại không trân quý! Chúa Giêsu, trong nhiều dịp khác, đã đồng hóa Ngài với các tông đồ (Mt 25). Lý do thứ hai, vì các tông đồ đã nhận biết, yêu mến và trung thành đi theo Ngài. Bởi lẽ các ông công nhận: “Mọi sự Chúa Con có, là của Chúa Cha, và mọi sự của Chúa Cha là của Chúa Con. Câu này nêu rõ sự đồng bản tính giữa Chúa Cha và Chúa Con. Triết lý có câu: Bản tính là nguồn hoạt động. Nếu bản tính Thiên Chúa là yêu thương, thì mọi hành động của Thiên Chúa, theo thánh Bonaventura, chỉ là sự trào tràn Tình Yêu Thiên Chúa.
- Sứ điệp Tin Mừng
Đối với Kitô hữu, lý tưởng số một là nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu, vì Ngài là Anh Cả giữa một đàn em đông đúc (Rm 8, 29). Thế mà, trong lời nguyện thượng tế, Chúa Giêsu đặt việc tôn vinh Chúa Cha lên hàng đầu. Thánh Phaolô đã nhận ra bổn phận số một này, nên đã khuyên chúng ta: “Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ điều gì thì anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10, 31).
Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các tông đồ, vì họ đã yêu mến Ngài và nhận biết Ngài là Con Thiên Chúa. Vậy là Kitô hữu, ai trong chúng ta, khi chịu phép Rửa tội, cũng được coi như món quà Chúa Cha tặng cho mẹ Giáo Hội? Vậy chúng ta phải làm gì để xây dựng tình hiệp nhất cộng đoàn hầu mang lại bình an cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, con tin vào sự quan phòng đầy yêu thương của Cha trên trời. Khi giờ điểm cho cuộc đời con, xin giúp con hàn hoan làm trọn thánh ý Cha, ngay trong hơi thở cuối cùng. Vình danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
🌿 DINH DƯỠNG AN LÀNH
Lời Sống từ Tin Mừng – Ga 17,1-11a
Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh – 19.05.26
NGƯỚC MẮT LÊN TRỜI
TIẾNG DỘI
“Giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha.”
(Ga 17,1)
“Giờ” của Đức Giêsu không phải là giờ quyền lực theo kiểu thế gian.
Đó là giờ của tình yêu tự hiến.
Vinh quang của Chúa không chói bằng hào quang bên ngoài,
mà sáng lên từ Thập Giá:
nơi Người yêu đến cùng,
hiến đến cùng,
và thuộc về Cha đến cùng.
Có những “giờ” trong đời ta cũng rất khó hiểu:
một biến cố đau,
một thất bại,
một chia ly,
một điều không như ý.
Tin Mừng mời ta đừng chỉ cúi xuống than van,
nhưng biết ngước mắt lên trời
để hỏi:
“Lạy Cha, trong giờ này, Cha muốn con yêu thế nào?”
KHOẢNG LẶNG
Mình lặng đi trước hình ảnh Đức Giêsu ngước mắt lên trời.
Trước khi bước vào khổ nạn, Người không lo giữ mình.
Người cầu nguyện.
Người cầu cho các môn đệ.
Cầu cho những người còn yếu.
Cầu cho những người sắp bỏ chạy.
Cầu cho cả chúng ta hôm nay.
Và Người nói về sự sống đời đời:
“Là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô.”
Sự sống đời đời không chỉ là chuyện sau cái chết.
Nó bắt đầu ngay khi ta biết Chúa bằng một trái tim yêu mến,
biết mình thuộc về Chúa,
và để đời mình được kéo vào tình yêu của Ba Ngôi.
Biết Chúa không phải để nói nhiều hơn về Chúa.
Biết Chúa là để yêu sâu hơn,
sống thật hơn,
và thuộc về Chúa rõ hơn mỗi ngày.
ĐỐI DIỆN
Giữa một thế giới nhiều bon chen,
ta dễ chạy theo thứ vinh quang chóng tàn:
được nhìn nhận,
được khen,
được hơn người,
được đứng ở trung tâm.
Nhưng Chúa Giêsu nhắc ta một điều rất sâu:
vinh quang đích thực không phải là làm cho mình sáng hơn,
mà là để Chúa được sáng hơn qua đời mình.
Chúa nói:
“Họ thuộc về Cha.”
Câu ấy đủ làm lòng ta vững lại.
Ta không thuộc về tiếng khen.
Không thuộc về thành công.
Không thuộc về nỗi sợ.
Không thuộc về bóng tối.
Ta thuộc về Chúa.
Và khi biết mình thuộc về Chúa,
ta bớt cần phải chứng minh,
bớt cần phải chiếm sóng,
bớt cần phải giữ vinh quang cho mình.
HÀNH ĐỘNG TIN
Hôm nay, chọn một việc nhỏ để sống như người thuộc về Chúa:
- Trước một việc tốt, thưa nhỏ: “Lạy Chúa, việc này là của Chúa.”
- Khi được khen, âm thầm quy hướng về Chúa thay vì giữ hết cho mình.
- Khi gặp một người đang xa cách, chọn lắng nghe thay vì phán xét.
- Khi thấy lòng muốn hơn thua, dừng lại và hỏi: “Điều này làm sáng danh Chúa hay chỉ làm lớn cái tôi của con?”
Một việc hiền.
Một lời thật.
Một bước hòa giải.
Một chút khiêm nhường.
Đó cũng có thể là cách đời ta tôn vinh Chúa.
KẾT NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
trước giờ khổ nạn,
Chúa đã ngước mắt lên trời
và cầu nguyện cho chúng con.
Xin dạy con biết ngước mắt lên Cha
trong những giờ khó hiểu của đời mình.
Xin cho con hiểu rằng
vinh quang lớn nhất của đời con
không phải là được người khác biết đến,
nhưng là được thuộc về Chúa
và sống cho điều làm đẹp lòng Cha.
Xin giữ con khỏi thứ vinh quang ồn ào của cái tôi.
Xin cho đời con trở thành một lời tạ ơn âm thầm:
biết yêu hơn,
hiệp nhất hơn,
khiêm nhường hơn,
và làm chứng cho Chúa bằng chính cách con sống mỗi ngày.
Amen.
Frere Giuse Vũ Mạnh Quân
