Lời Kết: Alleluia! Chúa Đã Sống Lại – Và Chúng Ta Đang Sống Trong Ngài
Kính thưa anh chị em,
Chúng ta đã cùng nhau đi hết hành trình 54 ngày – 54 nẻo đường suy niệm. Từ ngôi mộ trống đến bàn tiệc Emmau, từ bờ hồ Ti-bê-ri-a đến những “ngã ba đường” lương tâm năm 2026, từ vết thương lòng thương xót đến ngọn lửa bảy ơn Thánh Thần. Tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất: giúp chúng ta không dừng lại ở niềm tin lý thuyết, mà thực sự chỗi dậy, chạy đi và chiến thắng trong Đấng Phục Sinh.
Thánh Phaolô – người đã bị ánh sáng Phục Sinh “quật ngã” trên đường Đa-mát – không bao giờ coi sứ vụ là một công việc, mà là một cuộc tình cháy bỏng. Ngài đã chạy, đã viết, đã chịu khổ, đã đổ máu – chỉ vì một xác tín: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2 Cr 5,14). Ước gì xác tín ấy cũng trở thành nhịp đập trong tim mỗi chúng ta hôm nay.
Năm 2026 không phải là năm dễ dàng. Nhưng năm ấy – và mọi năm sau đó – vẫn là năm của Đấng Đang Sống. Mỗi sáng thức dậy, mỗi lần mở cửa bước ra công ty, mỗi khi đến chợ búa hay cầm điện thoại lên, chúng ta có cơ hội lặp lại lời tuyên xưng của người môn đệ yêu dấu: “Thưa Thầy, con đây!” và tiếp tục hành trình: “Này con đây, xin hãy sai con đi!”
Hãy để ngọn lửa Phục Sinh không bao giờ tắt trong anh chị em. Hãy để nụ cười, lời nói, cách làm việc, cách yêu thương của chúng ta trở thành một Alleluia sống động. Và khi mệt mỏi, hãy nhớ rằng: Đấng đã bước ra khỏi mộ đá vẫn đang đứng bên bờ đời chúng ta, nhóm sẵn bếp lửa hồng và hỏi: “Này con, có gì ăn không?” Ngài vẫn đang chờ để nuôi dưỡng, chữa lành và sai chúng ta tiếp tục ra đi.
Xin Đức Maria – Mẹ của Đấng Phục Sinh – đồng hành cùng anh chị em. Xin Thánh Phaolô cầu bầu cho chúng ta. Và trên hết, xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đốt cháy, soi sáng, dẫn dắt chúng ta cho đến ngày được chiêm ngưỡng vinh quang Phục Sinh đời đời.
Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi! Và chúng ta – nhờ Ngài – cũng đang sống lại mỗi ngày. Cầu chúc anh chị em luôn tràn đầy niềm vui và sức mạnh của Đấng Chiến Thắng và vẫn đang sống giữa chúng ta!
Lm. Antôn M.Z. Phan Tự Cường .OP


