Xin cảm ơn những người bạn không biết nói
Sáng nay, khi cánh cửa vừa hé mở, căn nhà sau trận lũ hiện ra trước mắt tôi như một vết thương chưa kịp lành. Bùn non phủ đầy nền, nước còn ứ trong góc, đồ đạc ngổn ngang. Tôi đứng lặng một lúc, thở ra một hơi dài, cảm giác như cả căn nhà vừa trải qua một cơn mệt mỏi – và chính tôi cũng vậy.
Nhưng rồi, ánh mắt tôi chạm vào những “người bạn” vẫn nằm đó – giản dị mà trung thành: cây cào nước, cây cuốn nước, cây xẻng, đôi bao tay, đôi ủng. Không biết từ lúc nào, chúng đã trở thành những trợ thủ thân thiết mỗi khi gia đình gặp chuyện khó khăn.

Tôi xỏ đôi ủng còn vương đất vào chân, kéo bao tay lên, và có cảm giác như mình đang khoác áo giáp bước vào một trận chiến mới. Cây cào nước là người bạn đầu tiên tôi nắm lấy. Dưới sức nặng của bùn đất, những động tác kéo tưởng chừng nhẹ lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bùn dày cộm, bám chặt; cào một lần không sạch, tôi phải kéo đi kéo lại nhiều lần. Mồ hôi thấm dần xuống lưng áo dù buổi sáng trời còn se lạnh. Nhưng cây cào vẫn kiên trì, không phản kháng, không gãy đổ, lặng lẽ cùng tôi kéo từng mảng bùn lớn ra ngoài, mở đường cho sàn nhà được “thở” lại đôi chút không khí sạch.
Rồi đến cây cuốn nước – người bạn âm thầm mà bền bỉ. Nó lăn trên nền nhà còn nhão nước, hút từng vệt nước đục, đẩy ra ngoài không biết bao nhiêu lượt. Có lúc tôi phải dừng lại, chống tay xuống đầu gối để thở dốc, nhưng cây cuốn nước vẫn nằm đó và lặng lẽ chờ, như hiểu rằng tôi chỉ cần một chút nghỉ ngơi để tiếp tục.
Cây xẻng thì khác – mạnh mẽ và thẳng thắn, như một người bạn luôn xuất hiện đúng lúc tôi chùn tay. Những chỗ bùn dày nhất, cứng nhất, nơi mà cào không nổi, cuốn không xong, cây xẻng giúp tôi xúc từng xẻng bùn nặng trĩu. Mỗi lần hất bùn ra ngoài, tôi lại có cảm giác như đang nhấc bớt từng nỗi lo, từng mệt mỏi khỏi căn nhà và khỏi chính mình.
Còn đôi ủng, đôi bao tay – những người bạn âm thầm che chở tôi nhiều nhất. Nhờ có chúng, tôi dám bước vào những vũng nước đục ngầu, dám chạm tay vào những thứ bẩn nhất, dám đối diện với sự bừa bộn sau lũ. Bùn bám đầy ủng, nước thấm ướt bao tay, nhưng chúng vẫn bền bỉ, vẫn sát bên tôi từng bước không rời.
Cả buổi sáng trôi qua trong mùi bùn nồng, trong tiếng xẻng chạm nền, tiếng nước bị đẩy ra ngoài, và cả tiếng hơi thở mệt mỏi của chính tôi. Có những lúc tay rã rời, lưng đau nhức, tôi chỉ muốn dừng lại. Nhưng rồi khi nhìn quanh – nhìn căn nhà đang dần sạch hơn, nhìn những “người bạn” vẫn nằm đó, lặng lẽ chờ đến lần tôi cần – trong lòng tôi lại dâng lên một niềm biết ơn rất lạ. Biết ơn vì mình không đơn độc. Biết ơn vì vẫn còn đủ sức lực để dọn dẹp. Biết ơn vì những đồ vật vô tri này đã cùng tôi đi qua không ít giông bão của đời sống.
Sau cơn lũ, nhà cửa có thể bẩn, có thể mệt, có thể xộc xệch. Nhưng khi tôi thu dọn xong và đứng nhìn lại căn nhà sạch hơn từng chút, tôi nhận ra một điều: đôi khi chính những lao nhọc ấy lại dạy tôi biết trân trọng sự bình yên. Và chính những người bạn thầm lặng – cây cào nước, cây cuốn nước, cây xẻng, đôi ủng, đôi bao tay – đã nhắc tôi rằng không phải cứ có tiếng nói mới gọi là đồng hành, và không phải cứ là con người mới biết yêu thương.
Cảm ơn các bạn đã ở bên tôi, trong im lặng nhưng đầy nghĩa tình. Nhờ có các bạn, buổi sáng vất vả hôm nay đã trở thành một kỷ niệm ấm áp – không chỉ của sự mệt mỏi, mà còn của lòng biết ơn.
Sỏi Đá Nở Hoa



