Tiểu sử Đức cha Pierre Lambert de la Motte (1624 – 1679)
Đức cha Pierre Lambert de la Motte (1624 – 1679)
Đồng sáng lập Hội Thừa sai Hải ngoại Paris
Đại diện Tông tòa tiên khởi Đàng Trong
Người khai sinh Hàng Giáo sĩ Việt Nam
Đấng Sáng lập Dòng nữ và Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá
1. TUỔI THƠ VÀ ƠN GỌI BAN ĐẦU (1624 – 1654)
Đức Cha Pierre Lambert de la Motte sinh ngày 28 tháng 1 năm 1624, tại Lisieux, thuộc vùng Normandie, phía Tây Bắc nước Pháp, trong một gia đình quý tộc Công giáo đạo đức, được rửa tội tại nhà thờ Saint-Jacques ngày 15 tháng 2 năm 1624. Ngay từ khi mới chào đời, ngài đã được nuôi dưỡng trong môi trường thấm nhuần các giá trị Kitô giáo.
Năm mới lên 9 tuổi, ngài đã hình thành ý tưởng về một lối sống dành cho những người muốn nên trọn hảo mà ngài gọi là “Những người Mến Thánh Giá”. Sau thời gian dài theo học tại trường Dòng Tên ở Caen và trường luật, năm tuổi 22, ngài trở thành cố vấn tại Tòa án thuế vụ Rouen.
2. TỪ THẨM PHÁN ĐẾN LINH MỤC (1654 – 1656)
Tại đây, được cha Hayneuve (Dòng Tên) làm linh hướng, Pierre Lambert bắt đầu hình thành một thói quen đạo đức rất nghiêm ngặt. Một tai nạn nhỏ về giao thông khiến ngài chú tâm đào sâu suy niệm về đức khiêm nhường. Vào cuối năm 1654, nhờ ông Jean de Bernières, một giáo dân rất nhiệt thành và thánh thiện hướng dẫn, ngài tham gia nhiều hội đạo đoàn đạo đức.
Qua trung gian của vị này, Pierre Lambert mong muốn đi truyền giáo ở Canada. Sau khi trải qua một kỳ tĩnh tâm và suy nghĩ kỹ lưỡng, ngài từ bỏ chức vụ thẩm phán để chuẩn bị gia nhập hàng giáo sĩ. Vì vậy, ngài được lãnh tác vụ linh mục vào ngày 27 tháng 12 tại nhà thờ chính tòa Bayeux.
3. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN VÀ ĐÀO LUYỆN THIÊNG LIÊNG (1656 – 1657)
Năm 1656, do chương trình truyền giáo ở Canada bị hủy bỏ nên ngài đồng ý đảm nhận việc điều hành Trung tâm từ thiện Rouen. Tại đây, ngài tự đặt ra cho mình một lịch trình làm việc đầy kỷ luật: Dành 4-5 giờ mỗi ngày để nguyện ngắm, chuẩn bị thánh lễ buổi sáng, còn buổi tối cầu nguyện trước Thánh Thể. Ngài sống rất thanh đạm, ăn và ngủ rất ít để dành thời gian cho việc học thần học cùng với một linh mục giáo sư người Ai-len rất thông thái. Trong thời gian này, ngài còn được hai linh mục là Cha Simon Hallé (Dòng Bé Mọn) và Cha Hayneuve hướng dẫn đời sống tâm linh.
4. KHÁT VỌNG TRUYỀN GIÁO VÀ SỨ MỆNH MỚI (1657 – 1660)
Năm 1657, nhân một chuyến đi Paris xin tài trợ cho trung tâm từ thiện của mình, cha Lambert khám phá chương trình truyền giáo tại Việt Nam do cha Đắc Lộ quảng bá và bày tỏ nguyện vọng đi truyền giáo ở Viễn Đông.
Tháng 11 năm ấy, ngài đến Roma và gặp Cha François Pallu, vị Đại diện Tông tòa tương lai của Đàng Ngoài.
Ngày 29 tháng 7 năm 1658, sau khi trở về Pháp, ngài được Đức Giáo hoàng Alexander VII bổ nhiệm làm Giám mục hiệu tòa Béryte.
Ngày 9 tháng 9 năm sau, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Đại diện Tông tòa Đàng Trong và vùng duyên hải Nam Hoa, còn Đức Cha François Pallu làm Đại diện Tông tòa Đàng Ngoài.
Chỉ một tuần sau khi được tấn phong giám mục vào ngày 11 tháng 6 năm 1660, Đức Cha Pierre Lambert đã lên đường đến nhiệm sở.
5. HÀNH TRÌNH ĐẾN AYUTTHAYA (1660 – 1662)
Sau một chuyến đi đầy gian khổ và nguy hiểm kéo dài hơn 2 năm kể từ ngày rời khỏi Paris, Đức Cha Lambert cùng hai vị linh mục thừa sai đặt chân đến Ayutthaya, kinh đô vương quốc Xiêm, vào ngày 22 tháng 8 năm 1662.
Vì Giáo hội Việt Nam lúc đó đang bị cấm đoán nên Đức Cha Lambert quyết định đặt nhiệm sở ở Ayutthaya. Ngay lập tức, ngài bắt tay thực hiện chương trình truyền giáo chưa từng có tiền lệ cho vùng Viễn Đông.
6. CÔNG NGHỊ AYUTTHAYA VÀ VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC BẢN XỨ (1664 – 1668)
Tại Ayutthaya, cùng với Đức Cha Pallu, ngài tổ chức công nghị đầu tiên vào tháng 2 năm 1664, đánh dấu bước khởi đầu cho công cuộc truyền giáo ở châu Á. Hoa trái lớn nhất của công nghị này việc thành lập chủng viện Ayutthaya, tiền thân của chủng viện Penang ngày nay, do Đức Cha Pierre Lambert thực hiện và việc soạn thảo Huấn thị Nhắn nhủ các thừa sai thường được gọi là Monita.
Chính tại Ayutthaya, Đức Cha Lambert đã sớm nhận ra tầm quan trọng của các linh mục bản xứ đối với hoạt động truyền giáo trong bối cảnh Giáo hội bị bách hại, do vậy ngài đã mạnh dạn phong chức cho 4 linh mục Việt Nam đầu tiên vào năm 1668.
7. CHUYẾN KINH LÝ ĐÀNG NGOÀI VÀ DÒNG MẾN THÁNH GIÁ (1669 – 1670)
Dù đã có một số linh mục hoạt động trong xứ sở, nhưng trách nhiệm của một mục tử không cho phép ngài sống xa giáo đoàn. Bất chấp mọi nguy hiểm và cấm đoán, ngày 30 tháng 8 năm 1669, Đức Cha Lambert cùng hai linh mục thừa sai đến cửa biển Đàng Ngoài.
Đầu năm 1670, trên một chiếc thuyền được cải dụng thành chủng viện nổi, ngài đã phong chức cho 7 linh mục Việt Nam khác nữa.
Ngày 14 tháng 2, ngài tổ chức công nghị Đàng Ngoài tại Phố Hiến đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tổ chức Giáo hội Việt Nam.
Ngày 19 tháng 2, ngay trước khi rời khỏi xứ sở, ngài còn thành lập Dòng Mến Thánh Giá đầu tiên tại Phố Hiến.
8. SỨ VỤ TẠI ĐÀNG TRONG VÀ CÔNG NGHỊ HỘI AN (1671 – 1672)
Tháng 01 năm 1671, Đức Cha lâm bệnh nặng và vua Xiêm đã đích thân gửi ngự y đến chữa trị. Mặc dù sức khoẻ yếu kém, ngày 20 tháng 7, ngài vẫn lên đường đi Đàng Trong cùng với hai vị thừa sai và hai linh mục người Việt.
Ngày 30 tháng 8, tàu cập bến gần Nha Trang, sau đó ít lâu, ngài lại phải nằm liệt giường trong khoảng 5-6 tuần lễ. Ngay trước lễ Giáng sinh, Đức Cha Lambert đã thành lập Dòng Mến Thánh Giá An Chỉ (Quảng Ngãi), một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Giáo hội Đàng Trong.
Giống như trong chuyến kinh lý Đàng Ngoài, ngày 19 tháng 01 năm 1672, Đức Cha Lambert đã khai mạc công nghị Hội An nhằm chấn chỉnh những sai phạm và giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong giáo đoàn.
Ngày 26 tháng 3 năm 1672, ngài lên đường trở lại vương quốc Xiêm cùng mười thiếu niên chủng sinh Đàng Trong. Sau khi trở về Ayutthaya, ngài thành lập Dòng Mến Thánh Giá Thái Lan vào tháng 9.
9. XÂY DỰNG GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TẠI XIÊM (1673 – 1675)
Tháng 5 năm 1673, Đức Cha Pallu từ châu Âu trở lại Ayutthaya lần thứ hai. Tháng 10 năm ấy, Đức Cha Pierre Lambert cùng Đức Cha Pallu và Đức cha Laneau được vua Xiêm tiếp kiến rất trọng thể lần đầu tiên, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tương quan giữa các nhà truyền giáo và hoàng gia Xiêm.
Ngày 22 tháng 2 năm 1674, Đức cha Lambert nhận được tin vui từ Đàng Trong: Chúa Nguyễn cho phép đạo Công giáo được tự do và mời ngài đến cư trú ở Hội An hoặc gần đó. Chính sách mở cửa này hứa hẹn sẽ đem lại bình an cho Giáo hội ở Đàng Trong.
Ngày 25 tháng 3 năm 1674, Đức Cha Lambert tấn phong giám mục cho Đức Cha Laneau được Toà Thánh bổ nhiệm làm Đại diện Tông tòa nhằm củng cố cơ cấu Giáo hội tại Thái Lan.
Ngày 28 tháng 7 năm 1675, sau khi đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho các nhà truyền giáo ở Ayutthaya, ngài dâng hiến công cuộc loan báo Tin mừng ở vương quốc Xiêm cho Mẹ Maria trước khi lên đường đi Đàng Trong lần thứ hai.
10. TRỞ LẠI ĐÀNG TRONG TRONG BÌNH AN VÀ THỬ THÁCH (1675 – 1676)
Ngày 6 tháng 9 năm 1675, Đức Cha Lambert cùng hai linh mục người Pháp cập bến Hội An. Mười ngày sau, ngài đặt chân đến kinh đô Huế. Sau hơn bảy tháng được tự do hoạt động tại Đàng Trong, Đức cha rời khỏi vùng đất mà ngài rất gắn bó vào ngày 22 tháng 4 năm 1676. Trong chuyến công du mục vụ này, Đức Cha Lambert đã thăm viếng nhiều cộng đoàn, cử hành Bí tích cho các tín hữu, phong chức cho một linh mục Việt Nam, nhận lời khấn của nhiều nữ tu, chữa lành một em bé và trừ tà cho một phụ nữ bị quỷ ám.
Trở lại Ayutthaya ngày 12 tháng 5 năm 1676, Đức Cha Lambert và phái đoàn của ngài được hân hoan chào mừng. Đoàn người tiến đến nhà thờ hát kinh Te Deum cảm tạ Thiên Chúa.
11. NHỮNG NĂM CUỐI ĐỜI – HIỆP THÔNG VỚI THÁNH GIÁ (1676 – 1679)
Kể từ khi trở lại vương quốc Xiêm, sức khỏe của Đức Cha Lambert vốn đã yếu kém từ lâu nay càng thêm suy giảm. Do phải chịu đựng những cơn đau kéo dài, ngài dần dần rút lui vào cô tịch để suy niệm và gắn bó mật thiết với Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh.
Ngày 15 tháng 6 năm 1679, vào lúc 4 giờ sáng, Đức Cha Pierre Lambert phó thác linh hồn trong tay Chúa tại chủng viện Thánh Giuse ở Ayutthaya, hưởng dương 55 tuổi sau gần 17 năm dành hết công sức xây dựng Giáo hội Á Châu.
12. DI SẢN THIÊNG LIÊNG ĐỂ LẠI CHO GIÁO HỘI VIỆT NAM VÀ CHÂU Á
Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, vị Đại diện Tông tòa tiên khởi Đàng Trong, đã để lại dấu ấn sâu dậm trong đời sống Giáo hội Việt Nam. Với tinh thần hiệp hành được thể hiện rõ nét qua việc tổ chức các Công nghị quan trọng, qua việc phong chức cho các linh mục Việt Nam đầu tiên và việc thành lập Dòng Mến Thánh Giá, ngài không chỉ đặt nền móng vững chắc nhưng còn đem lại cho Giáo hội Việt Nam một cơ cấu tổ chức phù hợp với bối cảnh văn hóa xã hội.
Linh đạo thập giá gắn liền với hy tế và những khổ đau của Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh mà ngài từng đề cao đã truyền cảm hứng cho các tín hữu Việt Nam, nhất là các thánh tử đạo, trong những lúc Giáo hội gặp thử thách ngặt nghèo.
Những hoạt động của Đức Cha Lambert không chỉ có ý nghĩa lớn lao đối với Giáo hội Việt Nam nhưng còn đối với nhiều Giáo hội khác ở châu Á; và đời sống thấm nhuần các giá trị Tin Mừng của ngài vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ về sau qua mẫu gương của một vị mục tử hết lòng vì giáo đoàn và một môn đệ luôn sẵn sàng vác thập giá mình theo chân Chúa Giêsu Kitô cho đến hơi thở cuối cùng.
(Trích bản văn tiểu sử Đức cha Pierre Lambert de la Motte đọc trong phiên khai mạc cuộc điều tra phong chân phước và phong thánh cho ngài tại Tàpao – ngày 13/1/2024)