Thứ Tư Tuần V Thường Niên – Năm A: Dơ Bẩn Và Thanh Sạch
Thứ Tư Tuần V Thường niên – Năm : Мс 7, 14-23

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Maccô.
14Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16Ai có tai nghe thì nghe!”
17Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
DƠ BẨN VÀ THANH SẠCH
Thế nào là dơ, thế nào là sạch?
Người Do Thái, đặc biệt nhóm Pharisêu bị ám ảnh bởi quan niệm về sự trong sạch. Trong tập tục của họ, có cả một danh sách về các con vật dơ hay các loại cây xấu. Ở đầu bảng thú vật dơ là con heo, ở đầu hàng các cây xấu là cây găng. Quan niệm này đã in sâu vào tâm thức đến nỗi trong một thị kiến mà thánh Phêrô thấy lúc nhúc các con vật bị coi là dơ, ngài đã từ chối làm thịt mà ăn, mặc dù đã có lệnh của Thần Khí (xem Cv 11, 5).
- Sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta cảm ơn Chúa đã khai sáng cho chúng ta về điểm này: Đối với Chúa “bất cứ vật gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế… Như vậy Ngài tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch”. Vạn vật được Chúa dựng nên đều tốt lành và thanh sạch. Ở đây chúng ta ghi nhận: Chúa Giêsu không những sửa sai người Do Thái, mà cả những triết thuyết coi thường thể xác và vật chất, chẳng hạn thuyết Platon hay Ấn giáo. Platon chủ trương giải thoát hồn khỏi thân xác, vì thân xác là nhà tù của hồn thiêng. Còn Ấn giáo coi tội lỗi như những chất bờn nhờn trên thân xác. Do đó mỗi ngày họ xuống thanh tẩy dưới nước sông Gange.
Vậy theo Chúa, mọi dơ bẩn và xấu xa phát xuất từ đâu? Chúng ta hãy ghi rõ câu trả lời của Chúa: “Cái gì từ bên trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uể. Chữ bên trong ở đây được Chúa xác định là LÒNG con người. Lòng cũng tương đương với chữ TÂM (tâm từ, tâm bi…). Từ Lòng xuất phát ra cái gì? Chúa giải thích: “Đó là những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng… ” Nói tóm, bảy mối tội đầu!
Nói thế, Chúa không bảo những gì xuất phát từ Lòng đều xấu xa. Lòng là nơi Thánh Thần đổ tràn tình yêu Thiên Chúa (Rm 5, 5). Lòng là đền thờ của Ba Ngôi (Ga 16, 28). Lòng là nơi ở của Đức Kitô, Ngài là niềm hy vọng vinh quang (Cl 1, 27). Lòng hay trái tim biết chạnh thương và tuôn trào mọi tâm tình tốt lành.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn



