Thứ Sáu Tuần Thường Niên – Năm A: Quá Điều Mình Mong Ước
Thứ Sáu Tuần Thường Niên – Năm A: Mc 2, 1-12

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Maccô.
1Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, con đã được tha tội rồi.” 6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7“Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? 9Trong hai điều : một là bảo người bại liệt: ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bả: ‘Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giê-su bảo người bại liệt: 11Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !” 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”
QUÁ ĐIỀU MÌNH MONG ƯỚC
Tôi đã đọc thấy đâu đây một mẩu quảng cáo rất ấn tượng: Better than the best, trên cả tuyệt vời (tốt hơn cả cái tốt nhất), Theo thiển ý, chỉ Thiên Chúa mới có lòng quảng đại đến thế. Lòng quảng đại của Ngài thật bao la nên lúc nào cũng cho quá điều ta mơ ước. Trình thuật Tin Mừng hôm nay chứng minh chân lý này.
Trong khi người bại liệt chỉ mong được khỏe lại, Chúa Giêsu tha luôn những tội lỗi đang đè nặng tâm hồn anh ta. Dĩ nhiên khi thực hiện một hiệu quả “kép” – chữa bệnh đồng thời tha tội – Chúa Giêsu không muốn ta hiểu rằng mọi bệnh tật đều do tội. Vì có những bệnh do thời tiết, do khí trời ô nhiễm hay do virus Trung Quốc lây lan. Đây là một trường hợp cá biệt của bệnh nhân hôm nay. Phải chăng anh ta bị bại liệt do nết hư nào đó, chẳng hạn vì trác táng quá độ! Nhân trường hợp này, Chúa Giêsu muốn khẳng định hai điều:
Trước hết Ngài cho các Kinh sư thấy Ngài là Con Thiên Chúa. Vì Ngài có quyền tha tội như Thiên Chúa.
Thứ đến Ngài nêu rõ nỗi bất hạnh lớn nhất đối với con cái Thiên Chúa không phải là bệnh hoạn mà là tội lỗi. Bệnh hoạn chỉ làm hại thân xác ở đời này, còn tội lỗi giết chết cả linh hồn và đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu. Đến đây ta thấy được ân huệ Chúa ban cho người bại liệt hôm nay tuyệt vời như thế nào!
Nhưng tại sao bệnh nhân này nhận được lòng ưu ái siêu vời như thế ? Vì Chúa cảm phục lòng tin của cả anh ta lẫn những người đưa anh ta đến với Ngài. Sự tương thân tương trợ là nét đẹp của tình huynh đệ. Tình yêu tự nó làm nảy sinh sáng kiến: Bằng mọi giá những người thân của bệnh nhân liệu đưa anh ta đến với Thầy Giêsu, vì họ tin rằng chỉ Ngài mới chữa được căn bệnh nan y này.
Người ta thường dí dỏm: “Bắn một phát súng trúng luôn hai con chim”. Việc chữa bệnh hôm nay phải chăng cũng đã chữa được bệnh cứng tin của các Kinh sư ? Quả thật các ông này đã thắc mắc trong bụng. Họ nghĩ: “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” Thánh sử thêm: “Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ?” Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn ?” Dĩ nhiên điều dễ làm hơn là bảo “Con đã được tha tội rồi”; vì không ai có thể kiểm chứng được, còn điều khó làm là bảo “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà về. Ngài phải là người có uy quyền mới làm được và mọi người đều kiểm chứng: Khi họ tung hô Ngài.
- Sứ điệp Tin Mừng
Qua trình thuật Tin Mừng này Chúa nhắn nhủ tôi hai điều: Mặc dù về phần xác, tôi vẫn năng động khỏe mạnh, nhưng về đời sống tâm linh biết đâu tôi đang bại liệt: Tôi bại liệt khi biếng nhác cầu nguyện, học hành hay làm việc đạo đức. Tôi cần cải đổi đời sống hay lắng nghe sự nhắc nhở của anh em khi họ muốn “khiêng” tôi đến tòa hòa giải. Tôi có bao giờ nhận ra sự quảng đại của Chúa đối với mình chăng ? Thánh Augustinô đã quả quyết: “Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của ta”. Lời Chúa với thánh Phêrô xưa thật sự được cụ thể hóa trong cuộc đời tôi: “. … ở đời được gấp trăm và mai sau được sự sống vĩnh hằng!”
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
