Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: Mùa Chay Là Mùa Thực Thi Bác Ái
Thứ Sáu Tuần III MC: Mc 12, 28b – 34

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Macco.
28Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” 29Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
MÙA CHAY LÀ MÙA THỰC THI BÁC ÁI
Trên đường đi truyền giáo, Chúa thỉnh thoảng gặp được người khao khát những gì vượt lên khuynh hướng thực dụng. Họ khao khát một giá trị cao hơn, viên mãn hơn, khả dĩ mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là trường hợp của ông Kinh sư trong bài Tin Mừng hôm nay. Chắc chắn ông là một tín đồ ngoan đạo chu toàn tỉ mỉ lề luật Môsê. Nhưng thân cận ông vẫn thắc mắc đâu là giới răn cao trọng nhất. Chúa Giêsu đã nhắc lại yêu mến Đức Chúa “Thập Điều” Con hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết linh hồn và hết sức con, đồng thời yêu tha nhân như mình vậy. Câu trả lời của Chúa xem ra không có gì mới, nhưng Ngài đã cho ông thấy chân trời của đức ái đang mở rộng trước mắt ông: “Ông chẳng còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”.
Chúa Giêsu muốn nói gì qua câu trả lời ấy? Thưa Chúa muốn nhấn mạnh hai điều:
Thứ nhất, biết luật yêu thương là điều tốt, nhưng còn phải thực hành luật ấy nữa, vì yêu thương đòi hỏi những việc làm cụ thể bác ái. Gương Chúa Giêsu còn đó. Thánh Phaolô viết “Ngài (Chúa Giêsu) vốn giàu có vô song, nhưng vì yêu anh em, Ngài đã trở nên nghèo khó để anh em được giàu có (2Cr 8, 9). Còn đối với Chúa Cha, ngài đã tuyên bố trước khi đi chịu chết rằng: “Để thế gian biết Thầy yêu mến Chúa Cha. Nào chúng ta ra khỏi đây… (Ga 14, 31).
Thứ hai, qua câu trả lời cho ông Kinh sư, Chúa cho ông ta thấy chân trời đức ái đang rộng mở trước mắt. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân bao giờ cũng vượt khỏi giới hạn của không gian và thời gian. Đã yêu thì bất cứ đâu cũng yêu, tình yêu dám đưa một nhà truyền giáo đến mọi vùng miền trên thế giới. Đã yêu thì không còn tiếc thời gian cho người mình yêu. Một người mẹ ngồi hàng giờ bên cạnh đứa con đau để chăm sóc, an ủi. Một lương y ngồi hằng tháng, hằng năm để nghiên cứu một vắc xin, khả di trị một chứng bệnh nan y nào đó.
- Sứ điệp Tin Mừng
Chính theo nghĩa này mà Chúa bảo ông Kinh sư: Ông không còn xa Nước Thiên Chúa. Không xa nghĩa là gần. Nhưng gần mà không tiếp tục làm, tiếp tục đi, tiếp tục yêu… thì chẳng bao giờ đạt tới sự viên mãn. Cốc nước chỉ thiếu ba giọt mới đầy tràn. Bao lâu chưa thêm ba giọt nước, thì cốc vẫn chưa đầy. Khi nào nó tràn ra mới thật là đầy. Tình yêu không chấp nhận lưng chừng. Boetius nói: Bonum diffusivum sui. Sự thiện tự nó trào tràn ra! Thánh Bonaventura giải thích sự sáng tạo như một sự trào tràn của Thiên Chúa. Đúng thế, Thiên Chúa làm tất cả vì yêu, một tình yêu trào tràn. Chúng ta có thể quả quyết công trình sáng tạo và cứu độ là do sự trào tràn của Tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, nên Thiên Chúa cũng muốn tình yêu chúng ta dâng lên Ngài hãy trao cho nhau phải đạt tới mức trào tràn.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn