Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng: Từ Mù Đến Sáng

27Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp : “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết !” 31Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

         Vô minh được các nhà hiền triết Á Đông coi như nguồn gốc của mọi mê lầm và tội lỗi. Nhưng vô minh là gì? Nói cách nôm na, vô minh là không sáng, tức mù tối. Con người bị mù không những do mắt giác quan bị hư mà còn do sự dốt nát của trí khôn, sự xơ cứng của con tim. Thật ra thứ mù nào cũng làm cho con người trở nên bất hạnh.

         Bài Tin Mừng hôm nay kể lại truyện hai người mù được Chúa Giêsu chữa lành. Hai bệnh nhân này, mặc dù thị giác không thấy chi, nhưng trí khôn, con tim, nhất là niềm tin của họ còn sáng. Thiết nghĩ họ đã hội đủ điều kiện mà Chúa Giêsu đưa ra trong cuộc đối thoại giữa họ với Ngài. Ngài hỏi: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy (cho sáng mắt) không ? Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ Ngài sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Ở đây một lần nữa, Ngài cho thấy quyền năng của đức tin. Vì tin là “cánh cửa mở ra” (Cv 14, 27). Ánh sáng đòi mở cửa là ánh sáng sẽ lùa vào nhà.

         Quả thật, đức tin của họ còn sáng hơn cả các Kinh sư và Biệt phái. Trong khi các Kinh sư và Biệt phái không nhận ra con người và sứ vụ của Đức Giêsu, thì họ đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Nhóm Kinh sư có mắt mà như mù, còn hai người bất hạnh này, mù mà lại sáng! Tại sao vậy? Thưa, vì Đức Giêsu đã phát ra tín hiệu tình yêu của Ngài, và chỉ những ai khao khát đón nhận tình thương đó của Ngài thì mới nhận ra sứ vụ của Ngài mà thôi. Còn những kẻ bảo thủ, cố chấp và tự phụ thì muôn đời vẫn trơ ra như đá, và lẽ đương nhiên không thể nhận ra Đức Giêsu vì không bắt được tần sóng yêu thương của Ngài.

         Thánh Gioan đã tiếc thay cho dân tuyển chọn: “Ngài đến trong nhà Ngài, nhưng người nhà Ngài đã không đón nhận Ngài” (Ga 1, 11). Lời kêu xin của hai người mù chứng minh họ đã bắt gặp được tình thương của Đức Giêsu. Họ kêu to: “Lạy Con Vua Đavid, xin thương xót chúng tôi”. Đúng là tiếng kêu của một niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Bởi vì Đức Giêsu thuộc dòng dõi Vua David, Đấng đến để giải thoát và cứu chữa con người, như các ngôn sứ tiên báo trước đó, và hôm nay họ nhận ra chính Ngài chứ không phải một Giêsu nào khác. Chữa lành họ xong, Chúa bắt họ giữ kín!

          Hẳn Chúa bắt hai anh mù này thực hiện một điều bất khả! Có ai trám được miệng hỏa diệm sơn đang sôi sùng sục không? Niềm vui trào tràn của hai anh mù còn mạnh hơn cả hỏa diệm sơn. Được nhìn thấy cảnh vật, bạn bè, người thân… còn gì vui hơn ? Chắc Chúa cũng biết thế. Tuy vậy việc Ngài cấm loan truyền ra đại chúng cũng có lý do của nó. Chúa làm tất cả mọi việc để tôn vinh Chúa Cha và để làm tăng niềm tin cứu độ nơi tâm hồn hai anh mù, chứ Ngài không làm gì cốt để phô trương. Thái độ của Ngài hoàn toàn khác hẳn nhóm lãnh đạo đương thời Do Thái. Thái độ khiêm tốn của Chúa đã là một bài học rồi.

         Mùa Vọng giới thiệu Đấng Cứu Tinh nhân loại. Ngài là Đấng duy nhất xuất hiện như một Vầng Hồng (Benedictus). Nhân loại đang cần Ngài, vì nhân loại đang ở trong cõi vô minh, lầm lạc, gian dối… Chúng ta cùng dâng lên Ngài lời nguyện cầu tha thiết như hai người mù xưa! Xin cho đức tin của các Kitô hữu mỗi ngày thêm rạng sáng để nhận ra Đức Kitô luôn ở bên mình với tất cả quyền năng và lòng thương xót.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button