Thứ Năm Tuần XXXII TN – Năm C: Xin Cho Nước Cha Trị Đến
Thứ Năm Tuần XXXII TN – Năm C: Lc 17, 20-25

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
20Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” 22Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.
XIN CHO NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN
Mỗi lần đọc câu ấy trong kinh Lạy Cha, nhiều người trong chúng ta tự hỏi: Nước Thiên Chúa là gì? Và tại sao lại xin cho Nước ấy mau đến?
Nước Thiên Chúa là gì? “Nước” đây không phải là một quốc gia, đóng khung trong một lãnh thổ. Nước Thiên Chúa chính là quyền năng của Ngài. Thật vậy, khi Đức Kitô lấy quyền năng Thiên Chúa để trừ quỷ. Ngài tuyên bố: “Ví bằng ta lấy ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi” (Lc 11, 20). “Ngón tay” kiểu nói lấy trong sách Xuất hành, chỉ quyền năng của Giavê khi Ngài đánh phạt vua Pharao để vua cho dân Chúa ra đi. “Nước Thiên Chúa” là quyền năng Ngài, thế mà mọi quyền năng của Cha trao trọn trong tay Con Một (Ga 17, 10). Nên nước Cha cũng là nước của Con Một. Đức Kitô há đã chẳng tuyên bố với tổng trấn Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” đáp câu hỏi thứ hai: ông là vua sao? Chúa khẳng định: Tôi là vua. Chính vì lẽ này mà tôi sinh ra và đến trong thế gian hầu làm chứng cho sự thật (Ga 18, 35-37).
Tại sao, ta lại xin cho Nước ấy trị đến? Người Biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay cũng như đa phần dân Do Thái thời Chúa Giêsu quan niệm Nước Thiên Chúa theo nghĩa chính trị. Một Đấng Cứu Tinh do Thiên Chúa sai đến như David để đánh đuổi quân xâm lăng Rôma, đồng thời thiết lập một vương quốc mới. Trái lại, đối với Chúa Giêsu, xin cho nước Chúa mau đến là cho mọi dân tộc nhìn nhận quyền năng đầy tình thương của Đức Kitô. Tình thương ấy chiếm ngự tâm hồn mọi người đồng thời quy tụ tất cả thành một “đàn chiên được chăn dắt bởi một chủ chăn duy nhất. Đây là ước nguyện của Chúa Giêsu trong Bài kinh đại tế (Ga 17).
- Sứ điệp Tin Mừng
Thiết nghĩ các Kitô hữu nhiều khi cũng quan niệm Nước Thiên Chúa mang tính chính trị như người Pharisêu. Quan niệm này đã làm nảy sinh tính tự mãn và ỷ lại: Tự mãn vì có một Nước kiền vững, xây trên nền đá của Phêrô (Mt 16, 18); ỷ lại vào quyền năng của Chúa mà quên cố gắng đi vào cửa hẹp và vươn lên như những hạt lúa mì được Đức Kitô gieo trong ruộng Hội Thánh.
Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu nhấn mạnh tính thiêng liêng của Nước Thiên Chúa, hẳn Chúa muốn chúng ta đi vào nội tâm để sống kết hiệp với Ngài hơn là xây dựng cơ cấu bên ngoài. Chính theo nghĩa này, thánh Phaolô hình dung Giáo Hội như thân mình Đức Kitô. Trong thân mình Hội Thánh, Thánh Thần chính là hồn sống (Vatican II, GH 4). Thế mà Thánh Thần sinh động mọi thành phần bằng Tình Yêu (Rm 5, 5). Chính khi làm tăng trưởng sức sống của Tình Yêu, chúng ta làm cho Nước Chúa trị đến.
Trong khi góp sức vào việc mở rộng Nước Chúa, mỗi Kitô hữu không quên bổn phận Nên Thánh, vì đó là mục đích Thiên Chúa đã tiền định cho ta trước khi dựng nên ta (Ep 1, 4). Nhưng bằng cách nào? Thưa, hãy “đi trên con đường Đức Kitô đã đi” (1 Ga 2, 6), nghĩa là hãy sống trọn tình con thảo đối với Cha trên trời theo mẫu mực Đức Kitô, Đấng coi thánh ý Thiên Chúa như của nuôi sống mình (Ga 4, 34).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
