Thứ Năm Tuần III Mùa Chay: Mất Khả Năng Phân Định

14Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông . 21Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. 23“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

Tính kiêu căng và lòng ganh tị đã giết chết khả năng phân định nơi những Kinh sư. Họ đồng hóa tốt với xấu, Thiên Chúa với quỷ dữ. Tắt một lời, họ mù tối. Sự mù tối này thật khủng khiếp, vì ngay cả Luxiphe, thiên thần ánh sáng cũng tự gieo mình vào trong tối tăm chỉ vì kiêu căng (xem Khải huyền). Một khi đã đồng hóa Đức Kitô với nhóm quỷ vương, các Kinh sư đã từ chối mặc khải của Chúa Thánh Thần. Do đó họ hết đường được cứu rỗi. 

Trong câu trả lời, Chúa Giêsu minh định hai điều: Ngài là đối thủ không đội trời chung của ma quỷ. Thứ đến, Ngài cho thấy cái phi lý trong lời quyết đoán của các Kinh sư. Hẳn thật, người ta thường nói: “hợp quần mới gây sức mạnh” (l’union fait la force). Nếu Chúa lấy danh quỷ vương để trừ quỷ, là gây chia rẽ trong nội bộ quỷ. Điều đó quỷ vương không bao giờ chấp nhận. Đàng khác các ngôn sứ như Êlia cũng đã xua trừ ma quỷ. Vậy vị đại ngôn sứ này cũng thuộc phe quỷ chăng?

Kết luận, Chúa khẳng định rằng Ngài trừ quỷ được là do quyền năng Thiên Chúa. 

Trước hết, Tin Mừng cho thấy tính độc hại của tội ganh tị và kiêu căng. Nó làm mờ tối khả năng phân định tốt-xấu: Mỗi người chúng ta hơn một lần phán đoán sai về người anh em do ganh tị.

Tính ganh tị này cũng xuất hiện trong tôn giáo: Người ta dám tru diệt những người khác đạo chỉ vì tôn giáo của họ lấn lướt và ảnh hưởng hơn tôn giáo mình. Trong xã hội, đảng phái nào cũng cho mình là nhất và không ngại dùng thủ đoạn để bôi nhọ hay khai trừ người của đảng khác. Trong cộng đoàn hay gia đình, tính kiêu căng và ganh tị đã gây bao chia rẽ và bách hại, chỉ vì mình muốn nổi trội hơn bất cứ ai. Trong Giáo Hội, có những giai đoạn người ta tưởng chừng như Thánh Thần vắng bóng, vì nghĩ rằng Ngài không còn đổ tình thương xuống trên các tín hữu. Vì thế, người ta chia rẽ nhau để kết bè kết phái ly khai khỏi Hội Thánh Chúa. 

“Hợp quần gây sức mạnh”. Nếu ma quỷ muốn mạnh, chúng phải hiệp nhất (Lời Chúa hôm nay). Hẳn chúng ta ước cho Giáo Hội được phát triển, Đạo Chúa lan rộng khắp muôn dân. Nhưng nếu thiếu hiệp nhất, làm sao chúng ta tuyên chứng được rằng “Chúa Cha đã sai Thầy Giêsư” (Ga 17, 21). 

Lạy Chúa, đã hai nghìn năm rồi, mà Tin Mừng được rất ít người đón nhận. Trên gần bảy tỷ người chưa nhận ra Đức Kitô là Đấng Cứu Chuộc duy nhất! Nguyên do nằm ở ngay trong sự chia rẽ nội bộ Hội Thánh. Bao lâu mầm mống ly khai tồn tại, chứng từ Phúc âm thiếu thuyết phục trước mặt chư dân: “Xin cho chúng nên một để thế gian biết rằng Cha đã sai Con” (Ga 17, 21).

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button