Thứ Năm Tuần II Thường Niên – Năm A: Rao Giảng Tin Mừng Là Sứ Vụ Do Thiên Chúa Ủy Thác
Thứ 5 Tuần II Thường niên – Năm A: Mc 3, 7-12

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Maccô.
7Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
RAO GIẢNG TIN MỪNG LÀ SỨ VỤ DO THIÊN CHÚA ỦY THÁC
Các nhà truyền giáo ngoại quốc đến rao giảng Tin Mừng, được giáo dân chúng ta gọi là các cha thừa sai: thừa sai dòng Tên, thừa sai Hội truyền giáo Paris v.v… Như thế, không phải mỗi vị tự mình đi, nhưng là được sai. Ai sai ? Chúa Giêsu! Nhưng nhằm mục đích gì? Thưa loan báo bình an và ơn cứu độ của Đức Kitô.
Nhưng tại sao hôm nay ma quỷ loan truyền Chúa Giêsu cho mọi người biết, Ngài lại bảo chúng nó im đi ? Thưa, trước hết vì chúng không được Thiên Chúa sai. Thứ đến ma quỷ có tiết lộ Chúa là để phá hỏng chương trình mặc khải của Ngài. Hẳn thật có một sự tiệm tiến trong việc rao giảng. Chúa cần có thời gian chuẩn bị nơi tâm hồn người nghe. Dân chúng và các môn đệ Chúa lớn lên trong bầu khí Do Thái thời bấy giờ. Mọi người đều quan niệm: vương quốc do Đấng Cứu Thế thiết lập là kết quả của một cuộc giải phóng mang tính chính trị, nghĩa là đánh đuổi quân đô hộ Rôma. Trong khi đó mục đích cứu thế của Chúa Giêsu là giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và ách thống trị của ma quỷ. Chúa thừa biết ma quỷ không thích gì công trình củu chuộc của Ngài. Ma quỷ có rao truyền Chúa chẳng qua là nhằm phá hoại Ngài mà thôi.
Thật ra, những gì ma quỷ hé lộ về Chúa Giêsu hôm nay cũng còn mập mờ lắm, vì danh xưng “Con Thiên Chúa” trong Cựu Ước ám chỉ nhiều đối tượng như: các thiên thần (St 6, 2), dân Do Thái (Hs 11, 1), vua của Do Thái (2Sm 7, 14), và kể cả những người công chính cũng được gọi là con Thiên Chúa.
Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta khước từ thứ sự thật từ ma quỷ. Tốt hơn là hãy bước theo con đường tự hiến phục vụ trong khiêm tốn và yêu thương. Và quả thật, bước đầu trong hành trình rao giảng của Chúa Giêsu thành công tốt đẹp: phần vì những lời giảng dạy của Ngài, phần vì những phép lạ Ngài làm cho dân chúng. Tiếng lành đồn xa, nên như trình thuật hôm nay kể, mọi người trong khắp vùng Cận Đông tuôn đến với Chúa Giêsu. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđa, từ Giêrusalem, từ xứ Idumea, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Siđon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.
- Sứ điệp Tin Mừng
Chúa muốn dạy chúng ta hai điểm: Trước hết, chúng ta hãy tin chắc rằng: chân lý cứu độ chỉ có nơi Đức Kitô, vì Ngài đã từng tuyên bố với Philatô: “Tôi đến trong trần gian này để làm chứng cho sự thật, và ai làm sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37). Trong bài giảng trên núi, Ngài còn dạy chúng ta “có thì nói có, thêm thắt điều gì là do ác thần” (Mt 5). Trong xã hội thường có những người vô thần lại đến chúc mừng chúng ta “một lễ Giáng Sinh đầy ân sủng và bình an”, trong khi chính họ muốn phá đổ Hội Thánh và khai trừ các Kitô hữu. Thứ đến chúng ta hãy theo gương Chúa khiêm tốn phục vụ (Mc 10, 43-44), và nói sự thật trong lòng mến (x. Ep 4, 15). Đây là chứng từ có tính thuyết phục hơn bất cứ lời rao giảng nào.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

