Thứ Hai Tuần XXXIII TN – Năm C – Thánh Êlisabet Hungary: Mù Mà Sáng

35Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Na-da-rét đang đi qua đó. 38Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi !” 39Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi !” 40Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41“Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42Đức Giêsu nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

         Nghịch lý chăng ? Không. Con người có bốn thứ mắt: mắt giác quan, mắt trí khôn, mắt con tim và mắt đức tin. Người ta có thể mù về thể lý, nhưng lại sáng về đức tin, mù về trí khôn nhưng sáng về con tim. Đây là trường hợp của anh mù thành Giêricô.

         Về thể lý, anh ta quả là người bất hạnh: Anh không nhìn thấy gì để có thể thưởng thức cảnh đẹp hay ánh bình minh. Thậm chí anh cũng không nhận ra sắc mặt thân thương của người thân trong gia đình. Anh lệ thuộc vào người khác trong cuộc mưu sinh, anh đành ngửa tay ăn mày tình thương của kẻ qua người lại.

         Thế nhưng chúng ta không khỏi bỡ ngỡ về niềm tin của anh. Nghe báo: Ông Giêsu thành Nazareth đang đi qua gần chỗ anh ngồi, anh nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế thuộc dòng tộc Đavid: “Lạy Ông Giêsu, Con Vua Đavid, xin rủ lòng thương tôi”. Anh ta kêu tới hai lần câu ấy. Đức tin anh thật vững chắc dù người ta cấm cản anh. Anh mù mắt, nhưng niềm tin và con tim cho anh khả năng nhận ra hai điều: Đức Giêsu là Đavid mới, và Ngài mang nơi mình sự thương cảm như Đavid. Đến đây ta nhận ra: anh mù mà lại sáng.

         Tuy nhiên oái oăm thay có những người có đôi mắt tinh anh mà lại mù ? Đó là các người thông luật Do Thái thời bấy giờ. Họ sáng vì mắt họ thấy Đức Giêsu như một bác thợ ít học, nghèo hèn ở Nazareth. Họ rất thông thái về Kinh Thánh, nhưng họ không nghe lời ông Gioan giới thiệu để nhận ra Đức Kitô là Đavid mới. Ngài đầy quyền năng, và tình thương của Ngài được diễn tả qua các phép lạ nhãn tiền. Do thành kiến và kiêu căng họ bị mù trước công trình cứu độ mà Đức Kitô mang đến cho dân tộc Do Thái và toàn thể nhân loại.

         Trái lại nhờ đức tin, người mù thành Giêricô đã hội đủ điều kiện để được chữa lành: “Anh hãy nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Thật ra nhờ đức tin, không những anh ta hết mù, mà lòng anh cũng sáng ra khi được đánh động. Anh đã quyết chí đi theo Chúa Giêsu để ca ngợi Thiên Chúa.

         Như thế nhờ anh mù, niềm hân hoan lan tỏa tới mọi người để củng cố niềm tin của họ vào tình thương của Con Vua Đavid. Vị Anh Quân này còn cao cả hơn Đavid. Ngài không những cho anh ăn mày thành Giêricô được sáng, mà còn mở “mắt lòng” cho muôn người thấy được cơ nghiệp trên trời nữa (Ep 1, 18).

         Trong thế giới duy vật hôm nay, bệnh mù rất phổ biến. Khoa học đã dùng mọi cách để chữa bệnh mù thể lý, nhưng họ phải bó tay về bệnh mù tâm linh. Bởi các bệnh nhân tự nguyện trở nên mù để dễ dàng làm những điều bất chính. Một triết gia nhận định: “Một khi người ta không tin có Thiên Chúa, thì họ sẽ tha phép cho mình làm bất cứ điều bất chính nào” (Dostoievski). Lạy Chúa, xin mở mắt con, đặc biệt mắt con tim và mắt đức tin để con luôn nhận ra Thiên Chúa tình thương đang ở bên con và trong những người bất hạnh.

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button