Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng: Không Tin Gioan Tẩy Giả Thì Cũng Khước Từ Đức Kitô

23Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” 24Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?”. Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’ 26Còn nếu mình nói: ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” 27Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

         Khi đánh đuổi con buôn trong đền thờ Giêrusalem, Chúa đã đụng đến quyền lợi của các nhà lãnh đạo Do Thái. Vì thế họ đã chất vấn Ngài: Ông lấy quyền nào để đánh đuổi con buôn như vậy? Thay vì trả lời cho vấn nạn, Chúa Giêsu lại chất vấn ngược lại họ: “.. Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có….”? Phải chăng để né tránh Chúa Giêsu chơi xỏ mấy ông lãnh đạo Do Thái? Chắc chắn Chúa Giêsu không bao giờ chơi xỏ ai và Ngài cũng chẳng tránh né câu hỏi. Theo thiển ý, như trong nhiều trường hợp tương tự, Ngài muốn cho họ thấy tương quan giữa Gioan và Ngài. Sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu gắn kết mật thiết với nhau, đến nỗi nếu không tin vào ông Gioan thì cũng không tin vào Ngài. Quả thật Gioan tự xưng là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế sắp đến. Nếu không có Đấng Cứu Thế, thì ông Gioan dọn đường cho ai?

         Trong khi dân chúng tin ông Gioan và tới xin chịu phép rửa để bày tỏ lòng sám hối. Vậy tại sao các nhà lãnh đạo dân Chúa lại có thái độ bàng quan được? Khi Đức Giêsu xuống sông Giođan chịu phép rửa, Thiên Chúa đã mặc khải cho ông biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng mà ai cũng phải nghe lời. Trước sự kiện ấy, dân chúng đã tin và đã đến với Đức Giêsu. Nếu Đức Giêsu được Thiên Chúa giới thiệu như Đấng Thiên Sai, thì đương nhiên Ngài có quyền để thanh tẩy đền thờ Thiên Chúa.

          Đến đây, hẳn chúng ta nhận ra sự liên hệ mật thiết giữa sứ vụ thánh Gioan và Chúa Kitô. Nếu nhà cầm quyền phủ nhận phép rửa của Thánh Gioan, thì đương nhiên cũng không chấp nhận uy quyền của Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu không trả lời cho họ vì Ngài biết họ sẽ không tin Ngài. Nói rõ hơn, vì đã có thành kiến về Ngài và ông Gioan, họ không xứng đáng nhận câu trả lời của Ngài.

         “Chúng tôi không biết”. Nhà cầm quyền đã chối bỏ sự thật, vì họ không xứng đáng được giải thoát. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Sự thật sẽ giải thoát các ngươi” (Ga 8, 32). Còn chúng ta thì sao? Cũng như đa phần nhân loại, các Kitô hữu cũng đã “làm bộ không biết” chân lý, để dễ bề sống theo tham sân si. Vì sự cứng lòng của nhà cầm quyền Do Thái xưa, mà đền thờ Giêrusalem đã bị phá đổ cùng dân Do Thái bị phân tán khắp nơi. Bản thân chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa (1 Cr 6, 19), chúng ta muốn tồn tại hay muốn bị tiêu vong? Mùa Vọng cảnh tỉnh chúng ta, đồng thời mời gọi chúng ta đến với Đấng “là đường, là sự thật và là sự sống” để nhận được ơn cứu độ do Ngài mang đến trần gian.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button