Thứ Hai Ngày 29/12: Một Ngày Hạnh Phúc Được Chờ Đợi Trên Tám Mươi Năm
Thứ Hai Ngày 29/12: Lc 2, 22-35

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :
29“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”
33Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”
MỘT NGÀY HẠNH PHÚC ĐƯỢC CHỜ ĐỢI TRÊN TÁM MƯƠI NĂM
Mùa Giáng Sinh, người người đến viếng hang đá và máng cỏ. Họ thường có những tâm tình nào? Sốt mến hay thờ ơ? Nhằm gặp gỡ Chúa hay chỉ đi xem cảnh lạ?
Ông cụ Simêon đáng nêu gương cho chúng ta. Cụ được tác giả Tin Mừng giới thiệu là người công chính, nghĩa là luôn tuân giữ luật Chúa và ngày đêm ở trong đền thờ để phục vụ và cầu kinh. Lòng cụ chỉ có một ước mong là gặp Chúa. Cụ đã được Chúa Thánh Thần hứa cho thấy Đấng Cứu Thế trước khi lìa trần. Cụ đã phải chờ đợi giây phút ấy trên tám mươi năm. Chúng ta kính phục lòng kiên nhẫn của cụ: Được một phút mà trả giá hầu như trọn cuộc đời!
Hạnh phúc Chúa ban không đo bằng đồng hồ, vì nó vô hạn. Thánh Phêrô dám quả quyết: “Trước mặt Chúa một ngày ví tựa ngàn năm”. Giây phút được ẳm Chúa Hài Nhi trên tay đã làm cho cụ Simêon say ngất đến độ không còn thiết sống: “Lạy Chúa giờ đây xin để tôi tớ Ngài ra đi bình an, vì mắt con đã nhìn thấy Ơn Cứu Độ… Giây phút tuy vắn vỏi, nhưng đã cho cụ ông nếm cảm niềm vui vĩnh cửu rồi. Nói cách khác, đối với cụ, đây là điểm hẹn Thiên Đàng, khác nào dòng suối tiếp giáp với đại dương! Đấng Cứu Độ đang ở trên tay cụ là Người Con ở trong cung lòng Chúa Cha từ muôn thuở (Ga 1, 18), là Nguồn Ánh Sáng (Ga 1, 4). Nhưng Con trẻ cũng là Đấng Cứu chuộc, Ngài sẽ dãi dầu đau khổ và trở thành tảng đá vấp phạm cho bao người. Con Trẻ sẽ làm cho Mẹ mình đau khổ như bị một nhát gươm đâm thâu trái tim.
- Sứ điệp Tin Mừng
Với những ai chưa có đời sống nội tâm, những giây phút chầu Thánh Thể là phí phạm vô ích. Thế nhưng với một tâm hồn chiêm niệm như cụ Simêon, thì đó là thời gian vô cùng hạnh phúc. Đức Thánh Cha Phanxicô gọi đó là yêu sách của tình yêu: “Không tình yêu nào không có nhu cầu gặp gỡ người yêu” (EG. 262).
Muốn được như cụ Simêon, chúng ta hãy nên thánh (sống công chính) và cầu xin Thánh Thần đến trợ giúp như vị đồng hành thiêng liêng (Paracletus). Trong lịch sử Hội Thánh, đặc biệt lịch sử đan tu, các vị có công khai trương những linh đạo mới, đều là những người đã đạt đỉnh cao lâu đài nội tâm (St. Têrêsa Avila).
Chúng ta là con cái của Cha trên trời (1 Ga 3, 1), chúng ta hãy xin Mẹ Maria và Thánh cả Giuse giúp ta thực hiện câu nói của thánh Phaolô: “Tôi nài xin anh em hãy dâng chính bản thân anh em làm của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12, 1).
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn