Thứ Ba Tuần XXIX TN – Năm C: Phúc cho ai sẵn sàng chờ chủ về
Thứ ba tuần XXI: Lc 12, 35-38

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca
35“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.
PHÚC CHO AI SẮN SÀNG CHỜ CHỦ VỀ
Trước đây, khi còn ở đệ tử cứ mỗi dịp tĩnh tâm, chúng tôi nghe đọc kinh “dọn mình chết lành”, trong đó mô tả những cảnh hãi hùng bi thương đến rợn tóc gáy. Trái lại trong Thông điệp Spe Salvi về niềm cậy trồng Kitô giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI lại coi cái chết như một điểm hẹn với Đức Kitô. Nếu thế thì tại sao lại phải run sợ? Gặp bạn là phải tay bắt mặt mừng chứ. Thánh Gioan đã khẳng định: “Tình yêu không chấp nhận sợ hãi, vì tình yêu xua trừ sợ hãi” (1 Ga 4, 18). Thiết nghĩ muốn hiểu ý nghĩa bài Tin Mừng hôm nay, ta nên đặt mình trong tinh thần của một cuộc hội ngộ thân tình giữa chủ và tớ, giữa thầy và trò, giữa mục tử và chiên. “Phúc cho anh em…
” Khi Chúa mở đầu bằng câu ấy, ta thấy vui rồi. Phúc, đúng vậy, đón chủ là phúc, khác nào đứa bé mong mẹ đi xa về với gói quà trên tay, với nụ cười thân ái, với lời hỏi han chân tình. Một cuộc hội ngộ như thế, đầy tớ nào không mong từng phút với áo chỉnh tề, với đèn thắp sáng trong tay.
Muốn biết Chúa là ông chủ tốt lành đến chừng nào, ta hãy đọc tiếp: “Ông chủ sẽ đưa các tôi tớ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ”. Thật hiếm thấy một ông chủ nào vừa chu đáo vừa khiêm hạ như Chúa chúng ta. Chúa Giêsu còn nhắc lại một lần nữa câu “Thật phúc cho hợ.. Ta có thể thêm: Thật phúc cho chính ông chủ Giêsu chúng ta nữa, vì trong buổi hẹn cuối cùng này, Ngài thỏa lòng mong chờ. Nói cách khác Ngài đã thực hiện lời hứa: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em, và Thầy sẽ trở lại đón anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó với Thầy” (Ga 14, 1-3).
- Sứ điệp Tin Mừng
Tinh thần sợ hãi đã thống trị trong một số tôn giáo xưa, đặc biệt trong Hồi giáo: Thiên Chúa được coi như Quan án nghiêm khắc luôn lăm le sát phạt những ai lỗi phạm luật Ngài.
Các Vịnh gia Cựu Ước luôn đề cao tình thương dịu hiền Thiên Chúa: “Ngài giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả cuộc đời” (Tv 30, 6). Hoặc: “Nếu Chúa nhớ tội chúng con hoài, thì nào ai dứng vững trước Thiên Nhan” (Tv 130, 3).
Chúa Giêsu không chủ trương phóng khoáng, đúng hơn Ngài muốn chúng ta giữ luật với tình con thảo. Thật ra đòi hỏi của tình yêu còn triệt để hơn cả Lề Luật, bởi lẽ khi giữ luật người ta còn kèm theo lòng yêu mến (nội tâm hóa lề luật).
Người Kitô hữu ý thức mình được Chúa yêu thương và hy sinh để cứu chuộc mình, nên bao lâu còn sống trong thân xác này, họ chu toàn thánh ý Chúa cách trọn hảo. Đây phải chăng chính là thái độ chờ đợi đẹp ý Chúa nhất?
Một Kitô hữu luôn hướng về cánh chung với niềm khao khát hạnh phúc vĩnh cửu, sẽ không coi thường bước đi nào trên trần thế. Trái lại, như Đức Piô XII căn dặn, họ cố gắng để lại đàng sau mình một thế giới tốt đẹp hơn. Như vậy, hành hương về quê Cha không còn là một cuộc chạy trốn trần gian, nhưng là biến trần gian khổ ải thành một thông lộ hoàng vương (voie royale) cho bản thân và cho anh em mình trong Đức Kitô.
M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn
