Thứ Ba Tuần Thường Niên – Năm A: Lời Giảng Thì Mới Mẻ Người Dạy Lại Có Uy Quyền

21Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. 23Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 25Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 26Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 28Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

  • Lời giảng mới mẻ 

         Sự xuất hiện của Chúa Giêsu đã gây kinh ngạc không những cho dân chúng mà cho cả ma quỷ nữa. Vì Ngài dạy không theo kiểu từ chương như các bậc thầy Do Thái: Họ là các nhà thông luật. Luật Môsê luôn được trân trọng và ca ngợi. Chẳng hạn, tác giả Vịnh gia trong Thánh vịnh 118 (119). Thế nhưng mặc cho “Lời Chúa sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi” (Dt 4, 12), các thầy Kinh sư lại giải thích cách lệch lạc khiến Chúa Giêsu phải nhiều lần chỉnh sửa. Như thánh Phaolô từng thú nhận về lời các Kinh sư: “đã giết chết con người hơn là sinh động” (2Cr 3, 6), vì họ không đón nhận giáo huấn Chúa Kitô, Đấng luôn có Thần Khí mang lại sự sống (2Cr 3, 6). Hẳn thật “Thần Khí ngự trên Ngài và cử Ngài đi loan báo Tin Mừng cứu độ” (Lc 4, 18).          Trong thực tế, dân chúng say mê nghe Ngài vì thấy Ngài biết rõ vấn đề chứ không dựa theo người khác. Điều này dễ hiểu, nếu chúng ta nhìn nhận Đức Kitô chính là sự khôn ngoan hay trí tuệ của Thiên Chúa. Ngài biết mọi sự xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhiều lần trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thẳng thắn sửa chữa sự hiểu sai của truyền thống: “Người xưa dạy… phần Thầy, Thầy dạy các con..”. Còn các Kinh sư, họ chỉ hiểu phần nào vấn đề, chứ không thông suốt tất cả. Họ phải dựa vào thẩm quyền của truyền thống để biện minh cho những lời giải thích của họ, chứ không dám đưa ra một giáo lý mới nào cả.

  • Người dạy lại có uy quyền 

         Uy quyền của Đức Kitô đã được cả ma quỷ thừa nhận. Trình thuật Tin Mừng kể: “Trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế ám, la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 

         Đi theo Chúa Giêsu, chúng ta không còn sợ ma quỷ. Dĩ nhiên, chúng ta phải đứng về phe Ngài. Thánh Biển Đức trong lời tựa Tu Luật cũng đã coi các đan sĩ như binh sĩ chiến đấu dưới cờ Vua Kitô. Nói đến chiến đấu, ta phải biết sử dụng khí giới nào hữu hiệu nhất. Hơn một lần Tân Ước đề cao đức tin, vì “không có gì là không thể đối với kẻ tin” (Mc 9, 23). Thánh Gioan cũng quyết chắc: “Ai là kẻ chiến thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Kitô là Con Thiên Chúa” (1 Ga 5, 5). Lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con!

M. Dominico Phạm Văn Hiền – VP. Đan Sĩ Xitô Phước Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button